Không may mắn được khỏe mạnh, lành lặn như bao người nhưng nghịch cảnh không làm ông Hoàng Sử (SN 1964) ở xã Ái Tử và anh Hồ Văn Bôn (SN 1990) ở xã Đakrông ngừng vươn lên. Gắn bó với công tác Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em (NKT, NNDC, BTNKT và BVQTE) tỉnh, họ đang từng ngày nỗ lực giúp nhiều người đồng cảnh.
Bước qua giông bão
Năm 12 tuổi, tiếng nổ từ một quả bom còn sót lại sau chiến tranh đã vĩnh viễn cướp đi bàn tay phải của ông Hoàng Sử. Mất đi một phần cơ thể khi đang ở tuổi ăn, tuổi lớn, cậu bé Sử từng nghĩ cánh cửa tương lai của mình đã khép lại. Thế nhưng, nhờ tình yêu thương của gia đình và nghị lực phi thường, ông dần đứng dậy, học cách làm quen với cuộc sống bằng một tay còn lại.
Trưởng thành từ chính nỗi đau, hơn ai hết, ông Sử thấu hiểu nỗi lòng của những người đồng cảnh. Từ gần 20 năm trước, ông bước vào con đường thiện nguyện. Ông cũng chính là người góp sức thành lập Câu lạc bộ NKT tại địa phương. Từ những hoạt động thiết thực, câu lạc bộ đã giúp nhiều NKT gỡ được nút thắt trong lòng.

Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng nhiều năm nay, ông Hoàng Sử vẫn tích cực làm “cầu nối” giữa các tổ chức, cá nhân hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn. Thấy ông thường xuyên mang tiền, quà đi trao trong khi bản thân vẫn còn vất vả, một số người cho rằng ông "ăn cơm nhà, lo việc thiên hạ”.
Nghe thế, ông Sử chỉ mỉm cười: “Mình không có tiền thì giúp bằng công. NKT không chỉ cần vật chất, họ cần sự thấu hiểu. Đôi khi, chỉ cần ngồi lại rót chén trà nóng, lắng nghe họ trút nỗi lòng, đó đã là sự tiếp sức lớn lao rồi”.
Cũng mang trong mình nỗi đau như ông Sử, anh Hồ Văn Bôn bị liệt chân phải từ nhỏ. Cơn sốt quái ác ngày thơ bé không thể làm dập tắt ý chí của chàng trai vùng cao. Không chỉ tự mình vươn lên, Bôn còn năng nổ tham gia các hoạt động xã hội, trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều NKT ở miền núi.
Nhớ lại những ngày đầu giúp người đồng cảnh, anh Bôn chia sẻ: “Ở vùng sâu, nhiều NKT, NNDC còn tự ti, mặc cảm lắm. Có người còn ngại đi làm các giấy tờ, thủ tục cần thiết để được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Để giúp họ, tôi cùng các cán bộ cơ sở đã đến tận nhà tuyên truyền, vận động, giúp đỡ. Nhiều hôm trở về nhà, đôi chân tôi đau nhức lắm. Nhớ đến nụ cười của những người nhận được sự hỗ trợ, mọi mệt mỏi trong tôi dần tan biến”.
Tấm lòng và sự nỗ lực của anh Bôn đã được đền đáp. Năm 2023, anh được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”.
Nở hoa giữa đời thường
Đại diện lãnh đạo Hội NKT, NNDC, BTNKT và BVQTE tỉnh khẳng định, ông Hoàng Sử và anh Hồ Văn Bôn là hai tấm gương sáng giữa đời thường. Không chỉ hỗ trợ bằng những việc làm cụ thể, câu chuyện vươn lên của họ chính là ngọn lửa truyền cảm hứng, thắp sáng niềm tin cho nhiều NKT, nạn nhân da cam trên địa bàn.
Thời gian qua, sự hỗ trợ của ông Hoàng Sử, anh Hồ Văn Bôn đã thắp lửa niềm vui cho nhiều người. Trường hợp vợ chồng anh Hồ Văn Mương, ở xã Đakrông là một ví dụ. Anh Mương kể: “Chính anh Bôn là “ông tơ” kết nối duyên tình vợ chồng em. Anh còn tận tụy hướng dẫn, đồng hành với vợ chồng em làm thủ tục để được hưởng trợ cấp xã hội. Nếu không có sự đồng hành ấy, chúng em khó có được mái ấm gia đình trọn vẹn như hôm nay”.
Câu chuyện của ông Hoàng Sử và anh Hồ Văn Bôn là minh chứng sinh động cho tinh thần cống hiến thầm lặng của những người gắn bó với công tác Hội NKT, NNDC, BTNKT và BVQTE tỉnh. Ít ai biết, đằng sau mỗi suất quà, mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế hay mỗi lá đơn chính sách được hoàn thiện là hằng hà bước chân trên nẻo đường thiện nguyện, là những bữa cơm vội để lo việc chung, là nỗi lo cơm áo... Thế nhưng, họ không dừng lại. Bởi, ai cũng biết, trên mảnh đất còn nhiều gian khó này, nhiều phận đời éo le vẫn cần lắm những vòng tay.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị