Giữa những dãy núi nối tiếp của đại ngàn Trường Sơn, tiếng cồng chiêng từng là thanh âm quen thuộc trong đời sống của đồng bào Bru – Vân Kiều. Tiếng cồng chiêng kết nối cộng đồng vang lên trong những dịp cưới hỏi, mừng lúa mới hay những đêm quây quần bên bếp lửa… Thế nhưng, ở nhiều bản làng vùng cao hôm nay, những thanh âm ấy đang dần thưa vắng.

Khi bản sắc Vân Kiều đứng trước nguy cơ phai nhạt
Hướng Lập là địa bàn cư trú lâu đời của đồng bào Bru – Vân Kiều, nơi văn hóa truyền thống hiện diện trong từng nếp nhà, từng lễ thức và sinh hoạt cộng đồng. Những thanh âm cồng chiêng, tiếng xập xẻng, tiếng trống cùng các điệu hát giao duyên, dân vũ truyền thống từng là phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân.
Theo kết quả khảo sát, kiểm kê di sản dân ca, dân nhạc, dân vũ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Hướng Hóa, nhiều loại hình nghệ thuật dân gian của người Vân Kiều đang đối mặt nguy cơ mai một khi lớp nghệ nhân lớn tuổi ngày càng ít đi, trong khi lớp trẻ dần xa rời các giá trị truyền thống. Những người biết đánh cồng chiêng, chế tác nhạc cụ hay thuộc các làn điệu dân ca không còn nhiều, phân bố rải rác và chủ yếu tập trung ở nhóm người cao tuổi.
Không ít thanh niên trong bản giờ đây quen với nhạc điện tử, điện thoại thông minh hơn là tiếng cồng chiêng, tiếng sáo của dân tộc mình. Các lễ nghi cộng đồng vốn là không gian thực hành dân ca, dân vũ truyền thống cũng dần thưa thớt, khiến việc trao truyền văn hóa bị gián đoạn.
Những tác động của kinh tế thị trường, sự giao thoa văn hóa và quá trình hiện đại hóa đang tạo nên khoảng cách vô hình giữa thế hệ trẻ với bản sắc truyền thống. Khi không còn người thực hành, không còn không gian diễn xướng, những giá trị văn hóa phi vật thể rất dễ rơi vào nguy cơ “ngủ quên”, thậm chí biến mất. Đó không chỉ là nỗi lo riêng của những già làng, nghệ nhân mà còn là trăn trở lớn của chính quyền địa phương trong hành trình giữ gìn căn tính văn hóa vùng cao.
“Đánh thức” tiếng cồng chiêng từ các bản làng
Trước thực trạng đó, xã Hướng Lập đang triển khai kế hoạch bảo tồn văn hóa phi vật thể gắn với việc khôi phục các không gian sinh hoạt truyền thống ngay tại cộng đồng.
Một trong những giải pháp đáng chú ý là thành lập ba đội văn nghệ cồng chiêng tại các thôn Cù Bai, Trăng- Tà Puồng và Ka Tiêng, những địa bàn có đông đồng bào Vân Kiều sinh sống, còn lưu giữ nhiều yếu tố văn hóa truyền thống. Các đội không chỉ phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà còn hướng đến mục tiêu trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo tồn và trao truyền di sản cho thế hệ trẻ.

Để các đội hoạt động hiệu quả, ngành văn hóa địa phương sẽ hỗ trợ đồng bộ trang phục truyền thống, cồng chiêng, tù và, trống cùng nhiều loại nhạc cụ cần thiết. Mỗi đội văn nghệ được cấp bộ nhạc cụ cơ bản và trang phục Vân Kiều nhằm tạo điều kiện cho việc tập luyện, biểu diễn thường xuyên tại cơ sở.
Điều đáng nói, việc bảo tồn không dừng ở chuyện mua sắm nhạc cụ hay dựng đội hình mang tính hình thức. “Địa phương xác định, muốn giữ được văn hóa thì phải giữ được người biết thực hành văn hóa. Vì vậy, thời gian tới, xã Hướng Lập sẽ thuê các nghệ nhân, người am hiểu văn hóa Vân Kiều trực tiếp về truyền dạy cho người dân trong xã.
Nội dung tập huấn không chỉ là cách sử dụng cồng chiêng, tù và hay nhạc cụ dân tộc mà còn bao gồm dân ca, dân vũ Vân Kiều – những giá trị đang có nguy cơ bị quên lãng theo năm tháng”, Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội xã Hướng Lập Hồ Ngọc Tình cho hay.
Cách làm này được xem như nỗ lực “cầm tay chỉ việc”, để người trẻ không chỉ nhìn thấy văn hóa của dân tộc mình mà còn biết thực hành, cảm nhận và tự hào về nó.
“Số hóa” văn hóa để giữ truyền thống
Trong hành trình bảo tồn văn hóa ở vùng cao, Hướng Lập cũng đang thử nghiệm một hướng đi mới: ứng dụng công nghệ số. Theo kế hoạch, địa phương sẽ xây dựng hệ thống mã QR liên kết với các video hướng dẫn hát dân ca, thực hành dân vũ, sử dụng nhạc cụ truyền thống trên điện thoại thông minh. Chỉ cần quét mã, người dân có thể xem lại các động tác múa, cách đánh cồng chiêng, gõ nhạc cụ hoặc tập hát các làn điệu dân ca Vân Kiều ngay tại nhà.
“Đây là cách làm mới, phù hợp trong bối cảnh điện thoại thông minh ngày càng phổ biến ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi việc truyền dạy trực tiếp gặp hạn chế bởi khoảng cách địa lý, thời gian hay thiếu nghệ nhân, công nghệ sẽ trở thành “kênh lưu giữ ký ức” hữu hiệu cho văn hóa truyền thống”, ông Tình cho biết thêm.
Thực tế, trước đây huyện Hướng Hóa (cũ) cũng đã xây dựng kho tư liệu số, ghi âm, ghi hình, tạo mã QR cho các dữ liệu văn hóa nhằm phục vụ bảo tồn và trao truyền lâu dài. Điều này cho thấy, bảo tồn văn hóa hôm nay không còn là câu chuyện “đóng khung” quá khứ, mà phải biết tìm cách để truyền thống bước vào đời sống hiện đại bằng những phương thức mới.

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở miền biên viễn, việc giữ lại tiếng cồng chiêng, điệu múa hay câu hát Vân Kiều không đơn thuần là bảo tồn một loại hình nghệ thuật dân gian. Đó còn là giữ lấy ký ức cộng đồng, giữ sự kết nối của bản làng, giữ những giá trị đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người Vân Kiều nơi đại ngàn Trường Sơn. Bởi một khi tiếng cồng chiêng im bặt, không chỉ âm thanh mất đi, mà cả một phần bản sắc cũng có thể dần phai nhạt.
Những nỗ lực hôm nay của xã Hướng Lập, dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng đang mở ra kỳ vọng rằng tiếng cồng chiêng rồi sẽ lại ngân vang giữa núi rừng; rằng những đứa trẻ Vân Kiều mai này vẫn còn biết múa, biết hát những làn điệu của dân tộc mình, như một cách để nhớ mình là ai và mình đến từ đâu.
Nguồn tin: baophapluat.vn