Trăn trở tìm người 'giữ hồn' nhạc cụ dân tộc

Mai Nhân |

Với những nét truyền thống đặc thù, nhiều loại hình văn hóa văn nghệ dân gian (VHVNDG) đòi hỏi phải có nhạc công trong suốt quá trình biểu diễn. Có như vậy, mới bảo đảm được tính nguyên bản, hồn cốt của mỗi loại hình, không có sự pha trộn, lai tạp giữa những yếu tố khác, từ đó, tạo nên sự độc đáo và “căn cước văn hóa riêng” của âm nhạc truyền thống dân tộc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không ít loại hình VHVNDG đang thiếu hụt các nhạc công đam mê và có sự gắn bó lâu dài. Điều này dẫn đến không ít chương trình buộc phải sử dụng phần nhạc ghi âm sẵn, hay nhạc công tuổi đã cao vẫn cố gắng miệt mài trên sân khấu biểu diễn.

Nhọc nhằn “giữ lửa”

Nghệ nhân dân gian Nguyễn Thanh Thiếu, câu lạc bộ (CLB) Dân ca hò khơi xã Sen Ngư chia sẻ, CLB hiện có 3 nhạc công chơi đàn nguyệt, đàn nhị và đàn bầu, trong đó, 2 nhạc công đều hơn 60 tuổi. Thời gian qua, nhận thấy vai trò quan trọng của nhạc công, CLB nỗ lực truyền dạy, bồi dưỡng cho một số thanh thiếu niên có tiềm năng, đam mê nhạc cụ dân tộc. CLB cũng từng mạnh dạn hỗ trợ một phần kinh phí mua nhạc cụ để các cháu có thêm động lực theo đuổi.

Tuy nhiên, cứ sau khi trau dồi được kha khá “vốn liếng” âm nhạc, các cháu lại phải theo con đường học tập hay nặng gánh mưu sinh. Vậy nên, việc biểu diễn nhạc cụ vẫn “thuộc” về các bậc cao niên. Tin vui là hiện nay, nghệ nhân Nguyễn Thanh Thiếu đang truyền dạy được 2 học trò, trong đó có một người là con trai ông. Ông hy vọng, các “bí kíp” chơi đàn dân tộc sẽ không bị mai một trong tương lai.

 
 Nhạc công của Câu lạc bộ Nghệ nhân hò khoan Lệ Thủy trong một buổi tập luyện - Ảnh: M.Nhân
 


Vừa qua, sau sáp nhập, CLB Dân ca hò khơi Ngư Thủy đã được đổi tên thành CLB Dân ca hò khơi xã Sen Ngư, kết nạp thêm các thành viên mới từ các xã Hưng Thủy và Sen Thủy (cũ).

Nghệ nhân Nguyễn Thanh Thiếu chia sẻ, kỳ vọng thời gian tới, với việc bổ sung nguồn nhân lực cùng sự hỗ trợ, động viên tích cực từ chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành liên quan, những khó khăn trong đào tạo nhạc công sẽ vơi bớt. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ nhạc công vừa có đam mê, vừa có năng lực để di sản truyền thống địa phương không bị mai một, mất dần bản sắc.

Cùng chung nỗi lo là nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Hồ Xuân Thể, CLB Ca trù Đông Dương (xã Quảng Trạch). Nhiều năm gắn bó với cây đàn đáy và cũng không ít lần tham gia đào tạo, bồi dưỡng cho học viên các lớp tập huấn trên toàn tỉnh, ông vẫn còn nhiều trăn trở trong việc “ươm mầm” cho lớp nhạc công kế cận của ca trù. Hiện tại, bên cạnh con trai ông-anh Hồ Xuân Thành (SN 1966) đã gắn bó với cây đàn đáy nhờ sự kèm cặp của người cha, ông cũng chỉ đào tạo được một vài “hậu bối” đam mê đàn đáy và ca trù. Một con số còn khiêm tốn để di sản ca trù tiếp tục được “truyền lửa” cho thế hệ tiếp theo.

NNƯT Hồ Xuân Thể tâm sự, trong biểu diễn ca trù, nhạc công là yếu tố không thể thay thế, đóng vai trò “sống còn” đối với một tác phẩm. Chính vì vậy, việc đào tạo nhạc công cũng quan trọng không kém việc rèn luyện một “kép hát”. Rất mong thời gian tới sẽ có những giải pháp hiệu quả để tháo gỡ khó khăn này.

Theo nhà nghiên cứu VHVNDG Đặng Thị Kim Liên, Chi hội trưởng Chi hội VNDG Việt Nam tỉnh Quảng Trị, “khan hiếm” nhạc công đang là nỗi lo trước mắt của không ít CLB VHVNDG hiện nay trên địa bàn tỉnh. Bởi vậy, việc cần làm ngay sau sáp nhập chính là giải quyết được vấn đề này một cách thấu đáo, hợp tình, hợp lý, biến khó khăn thành cơ hội để đổi mới hiệu quả.

Cần giải pháp bền vững

Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã dành nhiều sự quan tâm đến công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho nhạc công thuộc các loại hình VHVNDG. Tháng 5/2025, một lớp trao truyền kỹ năng trình diễn, thực hành đàn và hát ca trù đã được Bảo tàng tỉnh tổ chức tại thị trấn Đồng Lê, huyện Minh Hóa (cũ). Bên cạnh các ca nương, lớp tập huấn đã thu hút sự tham gia của hơn 10 kép đàn đến từ huyện Quảng Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn (cũ). Nghệ nhân truyền dạy là nghệ nhân tiêu biểu, có khả năng truyền dạy kỹ năng đàn và hát ca trù.

Lớp tập huấn đã tạo cơ hội trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa những người thực hành, qua đó, làm phong phú kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc thực hành đàn và hát ca trù; củng cố mối liên kết giữa các cá nhân và câu lạc bộ thực hành di sản. Ngoài ra, lớp tập huấn còn góp phần nâng cao nhận thức của các chủ thể văn hóa trong việc giữ gìn, trao truyền và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được tiếp thu, kế thừa các giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa phi vật thể ca trù.

 
Với các tiết mục biểu diễn văn hóa văn nghệ dân gian, nhạc công là một trong những yếu tố quyết định thành công - Ảnh: M.Nhân 
 


Tuy nhiên, phải thừa nhận các lớp tập huấn dành cho nhạc công thuộc loại hình VHVNDG còn khá ít ỏi, chưa đủ đáp ứng nhu cầu thực tiễn ở các địa phương. Việc đào tạo, bồi dưỡng cho nhạc công chủ yếu dựa vào ý thức thực hành di sản của các CLB VHVNDG ở cơ sở. Trong khi điều này phụ thuộc nhiều vào điều kiện kinh phí cũng như năng lực chuyên môn, nhiệt huyết và đam mê của các nghệ nhân hiện có.

Theo nhà nghiên cứu Đặng Thị Kim Liên, trước hết, sau sáp nhập, cần có sự thống kê chính xác về thực trạng các nhạc công thuộc các loại hình VHVNDG trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú trọng các di sản phi vật thể cấp quốc gia hay được UNESCO công nhận. Sau khi có một cái nhìn toàn cảnh và đầy đủ, chính xác về thực tiễn, cần kịp thời triển khai các giải pháp trước mắt và lâu dài để xây dựng đội ngũ nhạc công trên địa bàn tỉnh. Trong đó, bên cạnh mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên, hiệu quả, cần quan tâm đến các chính sách hỗ trợ kịp thời từ cấp tỉnh đến cơ sở, góp phần động viên, khuyến khích phát triển đội ngũ đặc thù này, nhất là tạo điều kiện cho lớp kế cận có thêm động lực theo đuổi đam mê lâu dài.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Trăn trở 'giữ lửa' ca trù

H. Lê |

 Ở tuổi “xưa nay hiếm”, những ca nương, thành viên Câu lạc bộ (CLB) Ca trù Quảng Phong vẫn miệt mài cất lên lời ca, tiếng phách trong các dịp lễ hội tại đình làng Lũ Phong. Nhưng phía sau niềm đam mê ấy là nỗi trăn trở: Ai sẽ tiếp nối để gìn giữ loại hình nghệ thuật truyền thống này trong tương lai?

Trăn trở với sách lá

Xuân Vương |

Nhiều người Khùa (dân tộc Bru-Vân Kiều) ở xã Dân Hóa vẫn lưu giữ được những quyển sách lá và xem đó như là “báu vật” của cha ông. Bởi những nội dung trong sách lá rất có giá trị về văn hóa, dòng tộc, cuộc sống… mà tổ tiên họ đúc kết, truyền dạy. Tuy nhiên, do tồn tại hàng trăm năm nên nhiều cuốn sách lá của người Khùa đã bị cũ nát, mất dần và không còn ai có thể đọc, dịch được hết nội dung khiến chính quyền và người dân nơi đây rất trăn trở.

Trăn trở người trồng bưởi

Xuân Vương |

Vài năm trở lại đây, cây bưởi da xanh đã mang lại thu nhập khá cho nhiều người dân xã miền núi Kim Điền. Tuy nhiên, năm nay thời tiết không thuận lợi, bưởi rụng hoa, quả non nhiều, số quả còn lại trên cây giảm đáng kể khiến bà con rất trăn trở…

Trăn trở nghề hấp cá ở xã Cửa Việt

Đức Việt |

Hình thành cách đây khoảng 20 năm, nghề hấp cá xuất khẩu ở xã Cửa Việt mang lại thu nhập khá cao cho các cơ sở chế biến và tạo sinh kế ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Dù vậy, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, các cơ sở hấp cá nằm rải rác trong khu dân cư không còn phù hợp vì ảnh hưởng đến môi trường. Mong muốn của chính quyền địa phương và các hộ dân là sớm đưa các cơ sở vào khu làng nghề tập trung để hoạt động ổn định. Song nguyện vọng đó đến nay vẫn chưa thành hiện thực.