Nghe trong cà phê Khe Sanh

Bội Nhiên |

Và với cà phê Khe Sanh, ở bất cứ chỗ nào trên miền biên viễn Hướng Hóa cũng nghe nói về quá khứ, hiện tại cùng tương lai...

Chuyến lên ngàn đầu tiên của tôi đi theo mạn tràn, trấm để ngược sông Thạch Hãn, vượt sông Ba Lòng từ sớm. Đôi lúc giữa những phần việc chuyên môn trong khảo sát các vấn đề sức khỏe ưu tiên tại cộng đồng ở miền núi diễn ra liên tục lại phải kìm nén cảm giác thèm cà phê. Khắp Hướng Lộc của Hướng Hóa khi ấy không có quán cà phê, không nhà nào có cà phê, “muốn uống cà phê thì phải ra ngoài Khe Sanh, xa”…

Giữa núi rừng phía Tây của tỉnh Quảng Trị những hôm ấy chúng tôi nghe rằng cây cà phê đã được trồng ở Khe Sanh từ rất lâu bởi một người Pháp. Và, Khe Sanh có rất nhiều cố gắng để cây cà phê tiếp tục sinh trưởng, đơm hoa kết trái trên một vùng màu mỡ đất bazan.

Ngắm dãy Trường Sơn bên ly cà phê Khe Sanh. Ảnh: NVCC
Ngắm dãy Trường Sơn bên ly cà phê Khe Sanh. Ảnh: NVCC

Và với cà phê Khe Sanh, ở bất cứ chỗ nào trên miền biên viễn Hướng Hóa cũng nghe nói về quá khứ, hiện tại cùng tương lai...

*

Eugène Poilane (1888-1964) là nhà thực vật học người Pháp chọn Khe Sanh làm nơi định cư đã gieo 9 hạt cà phê mít Chiary đầu tiên trên đồi Cù Bốc, Khe Sanh vào năm 1926. Cấu tượng đất và hình thái khí hậu ở độ cao từ 450 mét đến 680 mét so với mặt nước biển cùng tình yêu của một người Pháp can đảm, xuất sắc gắn bó cuộc đời mình với Khe Sanh đã làm 9 hạt cà phê Chiary nảy mầm, rễ bén tốt, đâm chồi nhanh, đơm bông trắng, trĩu quả vàng. Không gì ngăn được sự tin tưởng rằng cà phê Khe Sanh vì vậy mà có hàm lượng cafein đậm đà, vị đắng sâu nhẹ nhàng và mùi thơm đượm sâu.

Bên dãy Trường Sơn Đông nắng, Tây mưa đã nhanh chóng mọc lên các đồn điền cà phê của người Pháp giữa trùng điệp núi rừng Hướng Hóa để thêm của cải vào sự giàu có của người chủ và cơm, áo của người Vân Kiều, Pakoh tham gia chuỗi sản xuất như ở đồn điền của bà đầm Camerom-đồn điền mụ Rôm.

Chỉ sau 5 năm, trên vùng đất đỏ bazan Hướng Hóa đã có khoảng 500 hecta cà phê và toàn bộ cà phê ở Hướng Hóa đều có tên gọi chung là Cà phê Khe Sanh. Thơm ngon đặc biệt, cà phê Khe Sanh vang danh và có vị trí ổn định trên những chuyến tàu chuyên chở nông sản Đông Dương về Pháp, không thể thiếu trong thực đơn mỗi sáng của người dân Paris và thường xuất hiện ở những bữa tiệc sang trọng của giới quý tộc châu Âu.

*

Các nhà khoa học xác định, công bố thông tin Hướng Hóa có nhiều loại đất chứa nguồn dinh dưỡng rất tốt và khí hậu rất phù hợp với cây cà phê. Nông trường cà phê Khe Sanh tiến hành trồng thử nghiệm các giống cây cà phê Arabica, Liberica và Robusta mà người dân quen gọi là cà phê chè, cà phê mít, cà phê vối từ năm 1978. Nhưng cứ tới thời điểm thu hoạch là các chủ vườn cà phê dọc hai bên Quốc lộ 9 hái cả cà phê chín lẫn cà phê nửa xanh nửa chín cùng lá xanh lá vàng đem bán, cà phê Khe Sanh thành ra kém chất lượng nên thương lái một đi không trở lại.

Tới khi giá cà phê hơn 13 ngàn đồng mỗi kilogam trong năm 2007 và năm 2008 thì diện tích cây cà phê đạt 5.000 hecta trải từ Tân Liên qua Tân Hợp, bao bọc Tà Cơn và Khe Sanh, ra Hướng Tân, lên Hướng Phùng mà đồng thời với hàng loạt nhà máy chế biến cà phê được dựng lên dọc tuyến đường Hồ Chí Minh là những triệu phú, tỷ phú cà phê hồ hởi khẳng định sự giàu có, thịnh vượng của mình bằng thương hiệu Cà phê Khe Sanh.

Nhưng biểu đồ giá cà phê lần nữa chạm đáy vào năm 2011 thì tới năm 2015 là diện tích trồng cà phê Khe Sanh còn chỉ hơn 3.000 hecta, cà phê Khe Sanh gần như không còn trên thị trường, ngay các quán cà phê trên chính thủ phủ của cà phê Khe Sanh cũng bán toàn cà phê bột các loại nhập từ trong Nam ngoài Bắc…

*

Nhưng bây giờ Cà phê Khe Sanh đã qua Mỹ, sang Nhật và một số thị trường khó tính khác. Cà phê Khe Sanh lần nữa là một từ khóa toàn cầu với nhiều ánh sáng và hương thơm hơn. Vì cà phê Khe Sanh có tới 12 nốt hương sô-cô-la, ca-ra-men, xoài, chanh leo, điều, ổi hồng, mít, dứa, dâu tây, rượu nho, đinh hương, hồng trà chỉ trong mỗi hạt cà phê chè Arabica được một thế hệ mới chuyên canh, chế biến, quảng bá trên hành trình chuyển Cà phê Khe Sanh sang cà phê đặc sản.

Họ tuân thủ quy trình trồng cà phê hữu cơ, thu hái 100% quả chín, chế biến sâu để xác lập thương hiệu uy tín là cà phê ngon nhất Việt Nam bằng chính hương vị tinh túy của miền Tây tỉnh Quảng Trị, trở thành tinh hoa của đại ngàn Trường Sơn tại Quảng Trị.

Một cách giới thiệu cà phê Khe Sanh ấn tượng. Ảnh: NVCC
Một cách giới thiệu cà phê Khe Sanh ấn tượng. Ảnh: NVCC

Thỉnh thoảng, với ý nghĩ không chi hay bằng lúc này uống cà phê Espresso tại Khe Sanh, tôi lại ngược Quốc lộ 9 trong dư âm của câu thơ “Khe Sanh nào có cheo leo, mà em chuếnh choáng vượt đèo tìm anh”…

*

Chuẩn bị chuyến đi vào thành phố Hồ Chí Minh trong trung tuần tháng 3 năm 2026, quà tặng bạn văn được chọn đầu tiên nhất thiết phải là cà phê Khe Sanh. Và, hương vị đặc sản chính hiệu Ta Lư Coffee được nhà báo Lâm Chí Công gửi người gùi về phố đã cùng tôi lên một chuyến bay, thêm nồng ấm giữa hai bàn tay chào đón của những người bạn phương Nam “ưng uống cà phê Khe Sanh đã nhiều năm nay”.

Như một sự đền bồi với “công một nén” của tôi, bạn mời tôi uống cà phê Khe Sanh ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, trong quán cà phê Nhà của Mị nổi tiếng với các loại cà phê đặc sản, chất lượng thượng hạng từ Sơn La, Khe Sanh, Đà Lạt mà cà phê Khe Sanh thuộc nhóm thức uống có giá cao nhất. Trong không gian đậm chất Tây Bắc ở Nhà của Mị, có người thích hương vị của cà phê Khe Sanh bởi “Lúc uống vào thấy đắng, không chua như những loại khác nhưng khi thưởng thức xong lại cảm nhận được vị ngọt rất dễ chịu, tinh tế”.

*

Tháng 4 năm 2026, thơ tặng quê nhà của tôi có câu: Khe Sanh thơm cà phê phố núi/ Vươn mình cùng chiến thắng Tà Cơn (Quảng Trị đẹp tươi).

TAGS

Để hiểu đúng câu Kiều về chữ “tâm” của Nguyễn Du

Nguyễn Hoàn |

Có một câu Kiều không dùng đến điển tích, không cần phải chú giải mà ai cũng dễ dàng hiểu được, đó là câu: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. 

Đường về nhà

Trác Diễm |

Những ngày áp Tết, tôi rất thích được leo lên ngọn đồi thật cao để nhìn bao quát xóm. Những nếp nhà bình yên nằm ẩn nấp dưới vòm mít xanh rì. Tôi thích nhìn lọn khói bay lên, kéo theo cả những vệt ký ức xưa cũ. Xóm tôi khi ấy chưa có điện, con đường đất đỏ chạy bao quanh xóm như một sợi kẹo kéo dẻo mỗi khi trời mưa lớn.

Bữa ấy mưa xuân

Hoàng Công Danh |

Máy bay hạ cánh, lòng ông trỗi lên những xốn xao, bồi hồi khó tả, thứ cảm xúc của người đi xa quá lâu, nay mới trở về. Bốn mươi năm, bàn chân ông lại chạm vào đất đai Tổ quốc. Chân ông run run, tưởng chừng những bước đi đầu tiên không được vững vàng.

Hương kiệu ngày xuân

Diệp Đồng |

Tháng chạp, khi những cơn gió xuân chớm đuổi nhau trên đồng cũng là lúc vụ kiệu vào mùa thu hoạch. Trưa nắng, cánh đồng thôn Võ Thuận, xã Hoàn Lão lao xao tiếng nói cười. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đôi bàn tay lấm đất nhưng ai cũng vui, bởi lẽ cây kiệu luôn ổn định và được giá. Vui hơn nữa khi thương lái đã “đặt cọc” từ sớm. Thu hoạch xong, những bó kiệu sẽ nhanh chóng đổi thành khoản tiền đủ để sắm sửa Tết, đủ để đóng học phí cho con, đủ để khởi đầu cho những mùa vụ mới.