Tròn một thế kỷ kể từ khi những hạt Arabica đầu tiên được gieo xuống đất đỏ bazan dưới chân Trường Sơn, Khe Sanh đã đi qua chiến tranh, tái thiết và những bước chuyển mình mạnh mẽ để trở thành vùng chuyên canh cà phê Arabica lớn nhất miền Trung.

Từ những đồn điền thời thuộc địa đến chuỗi giá trị cà phê đặc sản hôm nay, hành trình ấy không chỉ là câu chuyện của một loại cây trồng, mà còn là dấu ấn của nhiều thế hệ nông dân bền bỉ gắn bó với đất đai. Loạt 2 bài khắc họa sự hồi sinh của vùng cà phê Khe Sanh, quá trình chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang kinh tế chuỗi giá trị và khát vọng đưa thương hiệu Arabica Khe Sanh vươn ra bản đồ cà phê đặc sản toàn cầu.
Bài 1: Từ chiến trường thành vùng chuyên canh Arabica
Từ chín hạt Arabica đầu tiên được nhà thực vật học Eugène Poilane gieo xuống đất đỏ bazan Khe Sanh cách đây một thế kỷ, vùng đất dưới chân Trường Sơn đã trải qua chiến tranh, mất mát và những năm tháng gây dựng đầy gian nan. Hôm nay, trên những quả đồi từng loang lổ hố bom, Arabica Khe Sanh không chỉ trở thành sinh kế của hàng nghìn hộ dân mà còn từng bước khẳng định vị thế của một vùng cà phê đặc sản, mang theo khát vọng vươn xa trên bản đồ cà phê Việt Nam và thế giới.
Người đầu tiên gieo hạt giống cà phê trên đất Khe Sanh
Chiều tháng Bảy, nắng còn trải trên những triền đồi quanh hồ Khe Sanh. Giữa màu xanh của những vườn Arabica, một ngôi mộ nhỏ nép mình trên sườn đồi đất đỏ bazan. Ông Hồ Văn Thương, 90 tuổi, lặng lẽ chỉ tay về phía ngôi mộ rồi nói: "Ông Tây Poilane nằm ở đó...".
Câu nói đưa ông trở về những năm tháng Khe Sanh còn là vùng đồn điền cà phê trù phú. Thuở nhỏ, ông theo cha mẹ làm thuê tại các đồn điền và vẫn nhớ hình ảnh người đàn ông Pháp cao gầy, đội mũ rộng vành, ngày nào cũng đi giữa những hàng cà phê, lặng lẽ quan sát từng gốc cây, chùm quả.
"Mùa cà phê vui lắm. Người làm đông nghịt. Quả chín đỏ kín sân. Mùi cà phê phơi thơm cả một vùng. Ông Tây ngày nào cũng ra đồi xem cây...", ông Thương nhớ lại.
Người dân Khe Sanh quen gọi ông là "ông Tây Poilane". Trong lịch sử ngành thực vật học, ông là Eugène Poilane, nhà thực vật học người Pháp dành hơn bốn mươi năm nghiên cứu hệ thực vật Đông Dương. Qua nhiều lần khảo sát dọc dãy Trường Sơn, ông nhận thấy Khe Sanh hội tụ những điều kiện lý tưởng để phát triển Arabica với độ cao 500 - 680 m, khí hậu mát mẻ, biên độ nhiệt ngày đêm lớn và đất đỏ bazan giàu khoáng chất.
Năm 1926, Eugène Poilane mang theo chín hạt giống cà phê Cheri thuộc nhóm Arabica đến Khe Sanh gieo trồng thử nghiệm. Từ chín hạt giống nhỏ bé ấy, những cây cà phê đầu tiên bén rễ, sinh trưởng tốt và mở đường cho sự hình thành các đồn điền cà phê ở Khe Sanh, Hướng Phùng, Mụ Rôm, đặt nền móng cho vùng Arabica lớn nhất miền Trung. Không chỉ mang đến một giống cây trồng mới, Eugène Poilane còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho vùng đất đỏ bazan Khe Sanh.
Năm 1964, trong một chuyến khảo sát thực địa, Eugène Poilane qua đời sau một tai nạn và được an táng tại Khe Sanh theo di nguyện. Chiến tranh sau đó khiến ngôi mộ dần chìm vào quên lãng giữa bom đạn và cây rừng. Đến năm 2021, phần mộ được người dân phát hiện và an táng lại gần vị trí cũ.
Đầu tháng 6/2026, cháu nội ông cùng những người bạn Việt Nam trở lại Khe Sanh, dựng lại phần mộ khang trang hơn, đồng thời trồng quanh đó chín cây Arabica – như một cách nối lại ký ức của chín hạt giống đầu tiên được gieo xuống vùng đất này cách đây tròn một thế kỷ.
Trên bia đá khắc tên Eugène Poilane (1888–1964) – “An nghỉ trên mảnh đất mà ông hết lòng yêu mến” – cùng dòng chữ ông từng nói khi còn sống: “Tôi không còn là người Pháp, tôi là người Đông Dương”.
Theo bà Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, Eugène Poilane là người đặt nền móng cho vùng cà phê Khe Sanh. Một thế kỷ sau ngày chín hạt Arabica đầu tiên bén rễ trên đất đỏ bazan, giống cây ông mang đến đã trở thành cây trồng chủ lực của vùng Tây Quảng Trị, mở đầu hành trình xây dựng thương hiệu Arabica Khe Sanh.
Hồi sinh trên chiến trường Khe Sanh

Chưa đầy bốn thập niên sau ngày những cây Arabica đầu tiên bén rễ, chiến tranh đã biến Khe Sanh thành một trong những chiến trường ác liệt nhất trên tuyến Đường 9. Bom đạn cày nát những đồn điền, thiêu rụi các triền đồi xanh và xóa gần như toàn bộ dấu tích của vùng cà phê đang hình thành. Có thời điểm, người ta tưởng rằng hành trình bắt đầu từ chín hạt giống năm 1926 đã khép lại vĩnh viễn.
Sau ngày đất nước thống nhất, Khe Sanh hiện lên như một đại công trường hoang phế. Những quả đồi loang lổ hố bom, đất bazan lẫn đầy mảnh kim loại và dấu tích chiến tranh. Ông Hồ Văn Bường, người gắn bó cả cuộc đời với vùng đất này, nhớ lại: "Đồi cà phê gần như không còn. Đất thì bị bom đạn băm nát, người thì thiếu ăn, chẳng ai nghĩ đến chuyện làm giàu". Nhưng cũng chính trên vùng đất bị bom đạn cày xới ấy, một cuộc gây dựng lại bắt đầu. Người dân trở về dựng lại nhà cửa, khai hoang, san lấp hố bom, gây dựng những vườn cà phê đầu tiên từ các giống cây còn sót lại hoặc nhân giống từ những gốc cũ.
"Người này trồng được thì người kia làm theo. Cứ thế mà cây cà phê sống lại" - ông Bường nhớ lại.
Năm 1978, Nông trường Cà phê Khe Sanh được thành lập, mở đầu quá trình khôi phục vùng nguyên liệu Arabica sau chiến tranh. Hàng nghìn lượt cán bộ, công nhân và người dân cùng khai hoang đất đỏ bazan, mở đường vào vùng sản xuất và trồng lại từng đồi cà phê. Theo ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Hội Cà phê Khe Sanh, những năm đầu vô cùng gian nan khi giống ít, vật tư thiếu, kỹ thuật hạn chế, nhưng tất cả đều chung quyết tâm giữ lại cây Arabica.
"Thời điểm ấy, không ai nghĩ đến sản lượng hay lợi nhuận. Điều quan trọng nhất là giữ được cây sống, gây dựng lại vùng cà phê sau chiến tranh", ông Hưng chia sẻ.
Bước ngoặt đến khi cây cà phê được giao về cho các hộ gia đình quản lý, chăm sóc. Từ Khe Sanh, Hướng Phùng, Hướng Tân đến A Dơi, những sườn đồi từng in dấu bom đạn dần phủ kín màu xanh Arabica. Đồng bào Bru – Vân Kiều, Pa Kô cùng người Kinh và các hộ dân vùng kinh tế mới chung sức mở rộng vùng nguyên liệu, hình thành vùng chuyên canh Arabica lớn nhất miền Trung.
Đầu những năm 1990, diện tích cà phê tăng nhanh. Có thời điểm, Arabica Khe Sanh đạt 5.000 ha. Sau đó ổn định ở mức 4.000 ha, với hơn 3.700 ha cho thu hoạch – chiếm gần 70% diện tích Arabica miền Trung. Hơn 8.600 hộ dân vùng Tây Quảng Trị sống nhờ cây cà phê, coi đây là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế. Không chỉ giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo, xây dựng nhà cửa và nuôi con ăn học, cây cà phê còn trở thành tài sản gắn bó, là ký ức của nhiều thế hệ người dân vùng viễn biên này.
Khi vùng nguyên liệu dần được khôi phục, tư duy sản xuất của người trồng cà phê cũng bắt đầu thay đổi. Người trồng cà phê ngày càng chú trọng chất lượng thay vì chỉ chạy theo sản lượng. Quả chỉ được thu hái khi chín trên 95%, các khâu sơ chế, phơi sấy và truy xuất nguồn gốc được kiểm soát chặt chẽ. Bà Trần Mai Hương (Madam Hương) – Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp xanh An Việt Farm cho biết, mỗi lô cà phê đều gắn với uy tín của vùng nguyên liệu.
"Muốn bán được giá cao thì phải làm đúng quy trình, từ thu hái đến chế biến. Chúng tôi không chỉ bán hạt cà phê mà còn bán chất lượng và câu chuyện của vùng đất Khe Sanh", bà Hương chia sẻ.
Theo bà Nguyễn Hồng Phương, địa phương đang hướng tới phát triển chuỗi giá trị cà phê khép kín, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu, thương mại và du lịch trải nghiệm, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp bền vững.
Đất đỏ viết nên hương vị Arabica Khe Sanh

Nếu lịch sử tạo nên vùng cà phê Khe Sanh thì chính thiên nhiên lại kiến tạo nên hương vị riêng của Arabica nơi đây. Nằm ở độ cao 500 - 680 m so với mực nước biển, Khe Sanh sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm, biên độ nhiệt ngày đêm lớn cùng lớp đất đỏ bazan giàu khoáng chất.
Theo bà Thái Thị Nga, Chủ tịch UBND xã Khe Sanh, sự kết hợp giữa địa hình, khí hậu và thổ nhưỡng giúp cây Arabica sinh trưởng chậm, hạt chắc, tạo nên những tầng hương vị đặc trưng mà không vùng trồng nào ở Việt Nam có được. Giới chuyên môn gọi đó là “terroir” – sự kết hợp giữa khí hậu, thổ nhưỡng, địa hình và con người tạo nên bản sắc riêng của mỗi vùng cà phê. Nhờ điều kiện tự nhiên đặc thù, Arabica Khe Sanh được nhiều chuyên gia đánh giá cao với hương hoa, trái cây chín, vị chua thanh cân bằng, hậu vị ngọt kéo dài cùng những nốt hương chocolate và caramel đặc trưng.
Ông Harro Boekhold, chuyên gia người Hà Lan nghiên cứu về cà phê Việt Nam cho rằng, lợi thế lớn nhất của Khe Sanh nằm ở sự kết hợp giữa khí hậu Trường Sơn và đất đỏ bazan. Trong bối cảnh thị trường thế giới ngày càng coi trọng chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, đây là nền tảng quan trọng để Arabica Khe Sanh xây dựng thương hiệu riêng.
Ông đề xuất ý tưởng phát triển Khe Sanh Coffee Tour với thông điệp “Make Coffee, Not War” (Hãy tạo ra cà phê, chứ không phải chiến tranh). Trong nhiều chuyến trở lại Việt Nam, ông trực tiếp khảo sát vùng cà phê Khe Sanh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và người trồng cà phê định hướng phát triển du lịch gắn với vùng nguyên liệu.
Ông Harro Boekhold chia sẻ: “Hôm nay, vùng đất Khe Sanh – chiến trường khốc liệt năm xưa được kể lại bằng một câu chuyện hoàn toàn khác: câu chuyện về hòa bình, sự hồi sinh và phát triển thông qua cây cà phê. Theo tôi, đó là một tài sản vô giá để xây dựng thương hiệu Khe Sanh trở thành điểm đến du lịch cà phê khác biệt của châu Á”.
Song song với nâng cao giá trị hạt cà phê, địa phương đang khai thác cảnh quan, lịch sử và văn hóa để phát triển du lịch trải nghiệm. Những đồi cà phê mùa hoa trắng, mùa quả chín cùng hệ thống di tích trên tuyến Đường 9 – Khe Sanh đang trở thành điểm nhấn của các sản phẩm du lịch.Theo ông Hồ Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, sức hấp dẫn của Khe Sanh không chỉ nằm ở hương vị cà phê mà còn ở câu chuyện hồi sinh của một vùng đất từng đi qua chiến tranh.
Một thế kỷ sau ngày chín hạt Arabica đầu tiên bén rễ trên đất đỏ bazan, Khe Sanh đã hồi sinh từ ký ức chiến tranh để trở thành vùng chuyên canh Arabica lớn nhất miền Trung. Nhưng hành trình của vùng cà phê này chưa dừng lại ở những mùa quả chín. Khi người nông dân bước vào chuỗi giá trị, khi danh tiếng được tạo dựng bằng chất lượng và truy xuất nguồn gốc, Arabica Khe Sanh đang chuẩn bị cho chặng đường mới – hành trình xây dựng “tấm hộ chiếu” đưa hương vị đất đỏ Trường Sơn chinh phục những thị trường khó tính trên thế giới.
Bài cuối: Định vị từ chất lượng và bản sắc
Nguồn tin: baotintuc.vn