Một thế kỷ trước, những hạt Arabica đầu tiên bén rễ trên đất đỏ Khe Sanh. Một thế kỷ sau, trong mỗi tách cà phê không chỉ có hương vị bazan mà còn đọng lại ký ức chiến tranh, sức sống hồi sinh và khát vọng hòa bình của vùng đất từng là tọa độ lửa.
Từ những hạt giống gieo trên đất đỏ
Ở tuổi ngoài 90, ông Võ Văn Thương, ở xã Khe Sanh, vẫn giữ thói quen mỗi sáng ngồi trước hiên nhà nhìn những đồi cà phê trải dài trong sương sớm. Trong hương cà phê quyện giữa màn sương sớm, ký ức của người đàn ông ngoài 90 tuổi như chầm chậm trở về: "Tôi theo cha mẹ lên đồn điền Mụ Rôm từ nhỏ. Bố tôi làm cai trong đồn điền của ông Poilane. Ông ấy hiền lắm, thường xoa đầu lũ trẻ như con cháu trong nhà", ông Thương nhớ lại.
Lời kể của ông đưa chúng tôi trở về năm 1926, khi Eugène Poilane (người Pháp) mang giống cà phê Cheri thuộc nhóm Arabica đến Khe Sanh gieo trồng thử nghiệm. Những hạt giống nhỏ bé ấy gặp đất đỏ bazan Khe Sanh, bén rễ, rồi lặng lẽ mở đầu hành trình một thế kỷ của vùng Arabica nổi tiếng.

Một thế kỷ sau ngày người ông của mình gieo những hạt Arabica đầu tiên trên đất đỏ Khe Sanh, Jean-Marie Poilane trở lại vùng đất này. Trước những đồi cà phê xanh ngút ngàn, ông xúc động nói: "Tôi thực sự hạnh phúc khi biết rằng cụ Eugène không bị lãng quên. Người dân Khe Sanh đã dành cho cụ một sự tri ân thật đẹp đẽ và từ tận đáy lòng, tôi xin chân thành cảm ơn họ vì điều đó”.
Lịch sử cà phê Khe Sanh gắn liền với lịch sử cách mạng của vùng đất này. Năm 1946, tại đồn điền Mụ Rôm, Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Hướng Hóa (cũ) được thành lập, đánh dấu bước khởi đầu của phong trào cách mạng ở miền Tây Quảng Trị. Theo lời ông Hồ Xuân Phúc, nguyên Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin huyện Hướng Hóa (cũ), nơi đây là cái nôi của phong trào cách mạng ở Hướng Hóa, từ những người phu đồn điền, ngọn lửa đấu tranh đã được nhen lên và lan tỏa khắp núi rừng...
Giữ màu xanh giữa lửa đạn
Giữa những đồi Arabica xanh mướt ở thôn Lương Lễ, xã Khe Sanh, một gốc cà phê già vẫn lặng lẽ đứng đó hơn nửa thế kỷ. Thân cây xù xì phủ rêu phong, in hằn dấu vết của thời gian và bom đạn. Ông Lê Văn Quý nhẹ nhàng đặt bàn tay lên thân cây, chậm rãi kể: "Ba tôi nói, khi gia đình lên đây lập nghiệp năm 1975 thì cây cà phê này đã có rồi. Sau giải phóng, ba mất sớm vì vết thương chiến tranh. Một mình mẹ bám đất, chăm cây, nuôi anh em chúng tôi khôn lớn. Tôi vẫn dặn con cháu, làm gì thì làm cũng phải giữ lại gốc cà phê này".
Ông Quý vuốt nhẹ lớp rêu phủ trên thân cây. Gốc Arabica ấy có lẽ già hơn tuổi nhiều người trong làng. Nó đã đi qua bom đạn, qua những mùa mưa nắng và vẫn lặng lẽ nở hoa trong hòa bình. Không chỉ là một gốc cà phê, đó là một nhân chứng sống của lịch sử Khe Sanh.
Từ giữa thập niên 1960, Khe Sanh chìm trong khói lửa. Những đồi Arabica oằn mình dưới bom đạn, đất đỏ bazan bị cày xới. Nhưng người dân vẫn lặng lẽ giữ lại những gốc cà phê như giữ một mầm hy vọng. Ngày hòa bình, dưới lớp đất đỏ vẫn còn chằng chịt bom mìn và vật liệu nổ. Trong hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng chục nghìn héc-ta đất ở Quảng Trị đã được rà phá để hồi sinh sản xuất. Chỉ khi đất thực sự an toàn, những mầm Arabica mới có thể bén rễ, phủ xanh vùng đất từng là tọa độ lửa.

Ông Pả Khe, người Bru-Vân Kiều, ở bản Bù, xã Tân Lập, nhớ lại: "Chiến tranh làm mất nhiều thứ lắm. Nhà mất, rẫy mất, người cũng mất, nhưng bà con không bỏ cây cà phê. Hồi đó giữ cây không phải để làm giàu, chỉ mong sau này có cái bán lấy gạo, lấy muối. Quan trọng hơn là giữ niềm tin, tin rồi sẽ có ngày hòa bình".
Ông lặng nhìn những đồi cà phê đang mùa quả chín. Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, trên những quả đồi từng in dày hố bom, Arabica lại nở những mùa hoa trắng. Mỗi mùa hoa không chỉ báo hiệu một vụ mùa mới, mà còn lặng lẽ kể câu chuyện về sức sống bền bỉ của Khe Sanh sau những năm tháng khói lửa.
Hương vị của hòa bình
Mỗi sáng ở Khe Sanh, khi sương còn phủ trên đất đỏ bazan, hương Arabica đã theo gió lan khắp các triền đồi. Tiếng chim rừng hòa cùng tiếng cười của người hái cà phê vọng khắp những triền đồi trĩu quả. Thứ hương thơm thanh nhẹ ấy bình yên đến mức khó ai hình dung nơi đây từng là một trong những chiến trường ác liệt nhất.
Sau ngày đất nước thống nhất, Khe Sanh bắt đầu hành trình hồi sinh từ chính những hạt giống còn sót lại sau chiến tranh. Năm 1978, Nông trường Cà phê Khe Sanh được thành lập, mở đầu quá trình khôi phục vùng cà phê trên đất đỏ Trường Sơn. Từ những quả đồi từng dày đặc hố bom, gần 4.000ha Arabica hôm nay phủ xanh Khe Sanh, Hướng Phùng, Tân Lập và nhiều vùng phụ cận, hình thành vùng nguyên liệu của thương hiệu Cà phê Khe Sanh, một trong những vùng Arabica đặc sản tiêu biểu của Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ cà phê thế giới.
Hành trình hồi sinh ấy được tiếp nối bằng đôi tay của những người trồng và chế biến cà phê. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Bốn Phương (Hướng Phùng), từng quả cà phê chín được thu hái bằng tay, lên men, sơ chế và rang xay theo quy trình riêng để giữ trọn hương vị Arabica Khe Sanh. Anh Nguyễn Duy Phương, Giám đốc hợp tác xã, chia sẻ: “Mỗi hạt cà phê Khe Sanh đều mang trong mình câu chuyện của đất đỏ bazan, khí hậu Trường Sơn và ý chí vượt qua chiến tranh của con người nơi đây”.
Sau đúng một thế kỷ bén rễ trên đất đỏ Khe Sanh, Arabica nơi đây có thêm "tấm hộ chiếu" của riêng mình khi được cấp Chỉ dẫn địa lý năm 2025. Không chỉ mở rộng cánh cửa đến thị trường thế giới, dấu mốc ấy còn ghi nhận hành trình một thế kỷ gìn giữ giống cà phê đã đi qua chiến tranh để trở thành biểu tượng của sức sống và hòa bình.
Những hố bom năm nào nay đã phủ xanh bằng những nương Arabica. Trên vùng đất từng là tọa độ lửa, du khách không chỉ tìm về dấu tích chiến tranh, mà còn để cảm nhận hành trình hồi sinh qua tour "Make coffee, not war" (Làm cà phê, không làm chiến tranh). Giữa những triền Arabica, du khách tự tay hái quả, rang xay, thưởng thức cà phê cùng đồng bào Bru-Vân Kiều, Pa Kô và lắng nghe câu chuyện về vùng đất đã chọn màu xanh thay cho đổ nát.
Ông Ambarali Patra, du khách đến từ Ấn Độ, chia sẻ: "Tôi từng đến nhiều vùng cà phê trên thế giới, nhưng Khe Sanh mang lại cảm xúc rất khác. Đây không chỉ là nơi có cà phê ngon mà còn là nơi mỗi ly cà phê kể câu chuyện về một vùng đất vượt qua chiến tranh bằng khát vọng hòa bình".
Khe Sanh hôm nay không chỉ là tên một địa danh, mà đã trở thành tên gọi của một vùng Arabica trải dài trên đất đỏ miền Tây Quảng Trị. Rồi sẽ có những người trẻ tiếp tục bước trên những triền cà phê ấy. Có thể họ không còn biết dưới mỗi gốc cây từng là một hố bom hay nơi vùi sâu những mảnh đạn chiến tranh. Nhưng đất thì không quên. Đất đã cất giữ ký ức chiến tranh để hôm nay nở thành những mùa hoa trắng ngần, kết thành những chùm quả đỏ chín. Và từ vùng đất từng được thế giới biết đến bởi tiếng bom, Khe Sanh hôm nay được nhớ bằng hương cà phê-hương thơm của hòa bình.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị