Phim tài liệu, ký sự là thể loại đòi hỏi người làm báo không chỉ có kỹ năng nghề nghiệp mà còn cần bản lĩnh, sự dấn thân và niềm đam mê khám phá. Đằng sau mỗi tác phẩm là những hành trình tác nghiệp nhiều thử thách, sự kiên trì theo đuổi đề tài và khát vọng kể những câu chuyện chân thực về cuộc sống. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), chúng tôi có cuộc trao đổi với hai nhà báo của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị là Phan Tân Lâm và Trần Văn Tú-những người nhiều năm gắn bó với thể loại phim tài liệu, ký sự.

P.V: Thưa hai anh, giữa rất nhiều thể loại báo chí hiện nay, điều gì khiến các anh lựa chọn và gắn bó với phim tài liệu, ký sự?
Nhà báo Phan Tân Lâm: Với tôi, phim tài liệu đòi hỏi người làm phim cần có vốn hiểu biết nhất định về lịch sử, văn hóa, con người và vùng đất. Làm phim nói chung đòi hỏi tác giả phải có cảm xúc, nhưng cảm xúc trong phim tài liệu sâu lắng hơn. Trong khi ký sự thì đó là sự tươi mới bởi những cuộc gặp gỡ con người và cảnh vật tưởng như tình cờ, nhưng mang đến cho tác giả cảm xúc, sự rung động. Nói đúng hơn ký sự truyền hình vừa cung cấp thông tin về địa lý, văn hóa, lịch sử, con người nhưng dưới góc nhìn riêng đầy cảm xúc và thi vị của tác giả.
Nhà báo Trần Văn Tú: Tôi đến với thể loại này từ niềm yêu thích những câu chuyện dài hơi. Một bản tin hay phóng sự ngắn có thể phản ánh nhanh vấn đề, nhưng phim tài liệu hay ký sự cho phép mình đào sâu hơn, tiếp cận nhiều lớp thông tin hơn. Điều hấp dẫn nhất là được đồng hành với nhân vật, chứng kiến những thay đổi của họ và truyền tải những câu chuyện đó đến khán giả.
Những bước chân không mỏi
P.V: Nhà báo Phan Tân Lâm được nhiều đồng nghiệp biết đến là người đam mê khám phá, thực hiện nhiều phim tài liệu, ký sự về núi rừng, các địa danh mới. Điều gì thôi thúc bước chân anh đến với nhiều vùng đất trong hành trình khám phá đó?
Nhà báo Phan Tân Lâm: Tôi nghĩ đó là sự tò mò nghề nghiệp. Quảng Trị có rất nhiều vùng đất đẹp, nhiều câu chuyện thú vị nhưng chưa được nhiều người biết đến. Vì vậy, mỗi chuyến đi của tôi là một cơ hội để khám phá thêm về quê hương và cũng là dịp để giới thiệu những giá trị ấy đến công chúng. Mặt khác, với tôi, dù là phim tài liệu hay ký sự thì người làm phim cần đi, gặp gỡ và suy nghĩ nhiều. Và cuối cùng vẫn là cách bạn kể câu chuyện bằng hình ảnh, âm thanh và sắc màu, bối cảnh… Tất cả phải làm sao đó để kể câu chuyện vừa hấp dẫn, vừa đọng lại với người xem những chia sẻ về thận phận con người, suy nghĩ và hành động tích cực đối với cộng đồng, xã hội…
Tôi còn nhớ những chuyến tác nghiệp tại vùng núi, những hành trình tìm đến các địa danh mới được khám phá như đỉnh Voi Mẹp hay những cánh rừng nguyên sinh nơi biên giới… Có những lần phải đi bộ nhiều giờ liền, mang theo máy móc, thiết bị giữa thời tiết khắc nghiệt, nhưng đổi lại là những thước phim quý giá và cảm giác hạnh phúc khi tác phẩm hoàn thành.
P.V: Theo anh, yếu tố quan trọng nhất khi thực hiện phim tài liệu, ký sự là gì?
Nhà báo Phan Tân Lâm: Theo tôi, trước hết phải có sự kiên trì. Làm phim tài liệu không thể nóng vội. Có những đề tài phải theo đuổi nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mới đủ chất liệu. Bên cạnh đó là khả năng quan sát và sự đồng cảm với nhân vật. Người làm phim phải biết lắng nghe, biết đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật để hiểu và kể câu chuyện một cách chân thực nhất. Một yếu tố nữa là kiến thức nền. Vì khi đi vào một lĩnh vực nào đó, từ văn hóa, lịch sử đến đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người làm nghề phải nghiên cứu kỹ để tránh làm một cách hời hợt.

P.V: Nếu chia sẻ một kinh nghiệm cho những phóng viên trẻ muốn theo đuổi thể loại này, anh sẽ nói gì?
Nhà báo Phan Tân Lâm: Hãy đi nhiều hơn, đọc nhiều và đừng ngại khó. Những tác phẩm hay thường không nằm ở nơi thuận lợi nhất. Nhiều khi chính những chuyến đi gian nan, những cuộc gặp gỡ bất ngờ lại mang đến chất liệu quý giá cho một sản phẩm báo chí. Quan trọng hơn cả là phải giữ được niềm đam mê. Nếu không thực sự yêu nghề, rất khó để theo đuổi những hành trình dài ngày, những đêm dựng phim đến khuya hay những lần phải quay lại hiện trường nhiều lần để tìm cho được khuôn hình mong muốn.
Thử thách với nghề
P.V: Tuy tuổi đời, tuổi nghề nhỏ hơn so với nhà báo Phan Tâm Lâm, nhưng phóng viên Trần Văn Tú cũng đã sản xuất không ít bộ phim tài liệu, ký sự, trong đó có tác phẩm vừa đoạt giải cao tại giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần I năm 2026. Vậy theo anh, khó khăn lớn nhất với người trẻ khi theo đuổi thể loại này là gì?
Nhà báo Trần Văn Tú: Khó khăn lớn nhất là kinh nghiệm và sự từng trải. Phim tài liệu không chỉ cần kỹ năng quay dựng mà còn đòi hỏi khả năng phát hiện vấn đề, tư duy tổ chức nội dung và cách tiếp cận nhân vật.
Người trẻ thường có lợi thế về công nghệ, về sức sáng tạo nhưng lại thiếu vốn sống. Vì vậy, bản thân tôi luôn cố gắng học hỏi từ các anh chị đi trước, đặc biệt là những nhà báo nhiều kinh nghiệm như anh Phan Tân Lâm. Ngoài ra, áp lực về thời gian cũng là một thử thách. Một tác phẩm chất lượng cần rất nhiều công sức từ khâu khảo sát, thu thập tư liệu đến ghi hình, dựng phim. Có những lúc vừa chạy tin hằng ngày vừa theo đuổi đề tài dài hơi nên áp lực khá lớn.
P.V: Anh có thể chia sẻ vài bí quyết giúp mình làm nên những tác phẩm được đánh giá cao?
Nhà báo Trần Văn Tú: Tôi nghĩ không có bí quyết nào đặc biệt ngoài việc làm nghề một cách nghiêm túc. Mỗi đề tài đều phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm góc tiếp cận riêng và cố gắng kể câu chuyện bằng cảm xúc chân thật nhất. Tôi luôn quan niệm rằng một tác phẩm phim tài liệu, ký sự được sản xuất chính là là kết quả của cả một quá trình lao động tập thể. Đằng sau mỗi tác phẩm còn có sự hỗ trợ của đồng nghiệp, kỹ thuật viên, quay phim và sự động viên của lãnh đạo cơ quan. Điều tôi học được là phải kiên trì đến cùng với đề tài. Có những chi tiết tưởng như nhỏ nhưng lại tạo nên điểm nhấn cho cả bộ phim. Nếu bỏ qua, tác phẩm có thể mất đi chiều sâu cần thiết.

P.V: Trong quá trình tác nghiệp các thể loại này, điều gì khiến anh nhớ nhất?
Nhà báo Trần Văn Tú: Đó là những khoảnh khắc nhân vật mở lòng. Có những người ban đầu rất dè dặt, nhưng sau nhiều ngày đồng hành, họ tin tưởng và chia sẻ những câu chuyện sâu kín nhất. Chính những khoảnh khắc ấy làm nên giá trị của phim tài liệu.
Tôi cũng nhớ những lần cùng ê-kíp tác nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt hay những tình huống ngoài dự kiến. Những khó khăn ấy đôi khi lại trở thành kỷ niệm đẹp của nghề.
P.V: Theo hai anh, phim tài liệu và ký sự hiện nay đứng trước những cơ hội và thách thức gì?
Nhà báo Phan Tân Lâm: Công nghệ số mở ra nhiều cơ hội để tác phẩm tiếp cận công chúng nhanh hơn. Tuy nhiên, khán giả ngày nay có rất nhiều lựa chọn nên người làm nghề phải không ngừng đổi mới cách kể chuyện.
Nhà báo Trần Văn Tú: Tôi đồng ý. Thách thức lớn nhất là làm sao giữ chân người xem trong thời đại thông tin ngắn và nhanh. Muốn vậy, phim tài liệu phải vừa bảo đảm chiều sâu nội dung, vừa có cách thể hiện hiện đại, hấp dẫn.
PV: Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, hai anh muốn gửi gắm điều gì tới những người trẻ đang theo đuổi nghề báo?
Nhà báo Phan Tân Lâm: Hãy giữ cho mình sự tử tế và lòng yêu nghề. Đó là nền tảng quan trọng nhất để đi đường dài với báo chí.
Nhà báo Trần Văn Tú: Tôi muốn nhắn nhủ rằng các bạn trẻ đừng ngại thử thách. Những hành trình khó khăn nhất thường mang lại những trải nghiệm quý giá nhất. Khi còn đam mê và còn khát vọng kể những câu chuyện có ích cho cộng đồng, chúng ta sẽ luôn tìm thấy động lực để bước tiếp.
PV: Xin cảm ơn hai anh!
Nguồn tin: Báo Quảng Trị