Rừng Cấm bên dòng Rào Nan

Phan Phương |

Ở làng Thọ Linh, xã Nam Ba Đồn, có một khu rừng tự nhiên xanh ngút, hàng trăm năm soi bóng xuống dòng Rào Nan, được người dân coi như báu vật, chung tay bảo vệ nghiêm ngặt.

Rú Cấm linh thiêng

Khu rừng có tên là rừng Cấm, người dân địa phương còn gọi là Rú Cấm. Rừng Cấm rộng hơn 4ha, cao 70m, nằm ở phía Nam sông Rào Nan. Từ trên cao nhìn xuống, rừng Cấm nằm tách biệt với làng Thọ Linh bởi con sông Rào Nan rộng hơn 100m, là mảng xanh giáp với rừng trồng gỗ keo.

 
 Rừng Cấm Thọ Linh hàng trăm năm xanh ngút, soi bóng bên dòng Rào Nan - Ảnh: P.P
 


Dưới các tán cây cạnh bờ Rào Nan có một ngôi miếu thờ vị thần linh thiêng gọi là miếu thờ Thần Cụt. Trong rừng có hàng trăm cây gỗ quý như lim, sến, dổi, gõ, giẻ... Nhiều cây đường kính gốc hơn 1m, tầng tán xếp chồng nhau. Do gần khu dân cư, hệ động vật không phong phú, chủ yếu là chim, sóc và ong.

Ông Trần Đình Hồng, thôn Linh Cận Sơn, người được làng giao nhiệm vụ bảo vệ rừng Cấm và chăm lo hương khói ở miếu Thần Cụt, chèo chiếc thuyền nhỏ chở chúng tôi qua sông khám phá khu rừng.

Ông Hồng chia sẻ: "Không biết rừng Cấm và miếu Thần Cụt có từ bao giờ nhưng khi lớn lên, ông đã được cha và các bậc cao niên trong làng kể về sự linh thiêng của rừng Cấm và miếu thờ ông Thần Cụt. Ngôi miếu hiện được người làng trùng tu, quanh năm hương khói và tổ chức những công việc tâm linh của làng". 

 
Những cây gỗ quý trong rừng Cấm cao hàng chục mét - Ảnh: P.P 
 


Theo gia phả của 5 dòng họ chính và bia đá trước đình làng, Thọ Linh được hình thành từ cuối thời Trần, đầu thời Lê, khoảng thế kỷ XV. Thời điểm đó, vùng đất này thường xuyên bị quân Chiêm Thành quấy nhiễu. Triều đình cử một vị tướng đến vùng đất Ô Châu, nay thuộc Quảng Trị, dẹp loạn, đồng thời chiêu dân khai khẩn, lập làng. Cánh rừng Cấm hình thành từ những ngày đầu ấy.

Thời phong trào Cần Vương, làng Thọ Linh có Lãnh binh Mai Lượng, một võ tướng lãnh đạo nghĩa quân chống Pháp ở vùng hữu ngạn sông Gianh vào cuối thế kỷ XIX. Lăng mộ của ông cũng nhìn ra bờ sông Rào Nan, dưới tán rừng thông, cách rừng Cấm khoảng 100m.

Trong 8 năm chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ, khu rừng từng che chở cho bộ đội, điểm ẩn náu của lực lượng Hải quân khi tàu từ sông Gianh ngược dòng tiến vào. Tàu trú ẩn hai bên sông Rào Nan được những lũy tre làng và cây rừng Cấm che chắn. Phía trên rừng Cấm là trận địa pháo, tạo thành thế phòng thủ vững chắc.

Với những giá trị tâm linh và lịch sử thiêng liêng đã ăn sâu vào tâm thức, rừng Cấm được bao thế hệ người dân làng Thọ Linh coi như báu vật và truyền đời gìn giữ...

Gìn giữ cho muôn đời sau

Làng Thọ Linh ngày nay được chia thành 5 thôn gồm: Linh Cận Sơn, Hà Sơn, Trung Thượng, Minh Sơn và Bắc Sơn. Có một điều đặc biệt ở đây, mặc dù được chia thành 5 thôn nhưng làng Thọ Linh vẫn có một Hội đồng làng và trưởng làng do người dân bầu ra (không hưởng phụ cấp của Nhà nước) để lo việc chung của làng, trong đó có việc bảo vệ rừng Cấm. Trưởng làng Thọ Linh hiện nay là ông Phan Xuân Hải.

 
 Nhiều cây có đường kính hơn 1m, hai người ôm mới xuể - Ảnh: P.P
 


Theo ông Hải, rừng Cấm được bảo vệ nghiêm ngặt bằng hương ước truyền đời của làng. Mặc dù không có văn bản cụ thể nhưng các thế hệ người làng đều coi việc bảo vệ rừng Cấm là trách nhiệm chung của mọi người.

“Các thế hệ con cháu đều tuân theo, không ai dám đốn cây, dù chỉ là một cành cây. Người lớn dạy con cháu rằng rừng là nơi linh thiêng, gắn với công lao của tiền nhân, nên ai cũng có trách nhiệm giữ gìn. Để mất rừng là có tội với tổ tiên", ông Hải chia sẻ.

Ông Trần Đình Trường, Trưởng thôn Linh Cận Sơn cho biết: Linh Cận Sơn là thôn gần với rừng Cấm nhất nên được làng Thọ Linh giao nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ, giữ gìn khu rừng. Trước đây, trong thời kỳ hợp tác xã, làng chỉ cho phép khai thác một số cây phục vụ công trình chung, còn tuyệt đối không đụng đến.

 
Khu lăng mộ của Lãnh binh Mai Lượng, Di tích lịch sử Quốc gia nằm cách rừng Cấm khoảng 100m - Ảnh: P.P 
 


Hiện nay, rừng Cấm vẫn giữ được hệ sinh thái phong phú. Nhiều cây gỗ quý có đường kính hơn 1m, tuổi đời hàng trăm năm, hai người ôm mới xuể. Dưới tán rừng, lớp thảm thực vật phát triển đa dạng, tạo môi trường sống cho nhiều loài cây.

Theo ông Trần Đình Trường, để tăng cường bảo vệ và cải thiện cảnh quan, hàng năm thôn và người dân còn trồng thêm các hàng xà cừ ven rừng. Những hàng cây này vừa tạo ranh giới tự nhiên, vừa góp phần giữ đất, chống xói mòn. Sắp tới, thôn sẽ mua thêm các giống cây rừng bản địa như lim, gõ, sưa… để trồng dặm vào các chỗ đất trống, tăng dày cho rừng.

Hàng thế kỷ qua, rừng Cấm vẫn soi bóng xuống dòng Rào Nan xanh mướt. Với người làng Thọ Linh, rừng Cấm là báu vật vô giá mà họ muốn truyền đời gìn giữ cho thế hệ mai sau.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Quảng Trị yêu cầu chủ rừng tăng cường trực canh phòng cháy và chủ động chữa cháy rừng

HƯƠNG GIANG |

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương chủ động công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, trong đó yêu cầu chủ rừng phải tăng cường trực canh phòng cháy và chuẩn bị lực lượng, phương tiện để chữa cháy khi xảy ra sự cố.

Mang rừng về vườn cà phê

Đặng Hiền |

“Mang rừng về vườn cà phê” không chỉ là tên gọi một mô hình sản xuất mà đang trở thành “cú hích” quan trọng trong phát triển kinh tế ở vùng núi phía tây nam Quảng Trị. Trong bối cảnh chi phí vật tư nông nghiệp leo thang, đất canh tác có dấu hiệu bạc màu, khí hậu ngày càng khắc nghiệt, nhiều hộ trồng cà phê tại các xã Hướng Phùng, Khe Sanh đã lựa chọn quay trở lại với những giá trị tự nhiên, đưa cây rừng bản địa, cây ăn quả, dược liệu… vào xen canh nhằm phục hồi thảm thực vật và hình thành hệ sinh thái ngay trong vườn cà phê.

Bảo vệ nguyên vẹn tài nguyên rừng gắn với phát huy giá trị di sản một cách bền vững

Trung Đức - Ngọc Hải |

Bảo vệ nguyên vẹn tài nguyên rừng, đa dạng sinh học gắn với phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới một cách bền vững là nội dung chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Quản lý (BQL) Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (VQG PN-KB) vào trưa 27/2.

Nâng cao giá trị rừng sản xuất

Tâm An |

Tận dụng lợi thế đất gò đồi rộng lớn, xã Tân Mỹ tập trung phát triển kinh tế rừng trồng như một hướng đi chủ lực trong cơ cấu kinh tế nông thôn. Từ trồng rừng thuần túy đến các mô hình kinh tế tổng hợp gắn trồng rừng với chăn nuôi, người dân nơi đây từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo sinh kế ổn định, góp phần phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.