Giữa núi rừng Trường Sơn, nơi những nếp nhà sàn ẩn mình dưới tán cây xanh thẳm, những vùng hoa trắng bỗng trở thành điểm sáng dịu dàng. Trong vô vàn loài hoa nở trắng núi rừng ấy, hoa trẩu dường như có một nét đặc trưng riêng, mang một vẻ đẹp thuần khiết, mộc mạc như chính con người nơi đây.
Bao đời nay, người dân bản làng nơi miền Tây Quảng Trị có lẽ đã quá quen thuộc với sự hiện diện của loài hoa trẩu mỗi độ hè sang. Nó như một phần không thể thiếu của cảnh vật nơi đây, bình dị như những mái nhà, thân thương như tiếng cồng chiêng vọng lại. Có lẽ, trong tiềm thức, tâm hồn họ, loài hoa trẩu ấy còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn, tượng trưng cho sự trong trắng, thủy chung, cho những điều tốt đẹp và bền vững. Những bông hoa trắng nhỏ bé, e ấp trên cành lá xanh mướt như những đốm tuyết còn sót lại của mùa xuân vừa qua. Chúng khẽ rung rinh trong gió, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ, len lỏi vào từng nếp nhà. Hương hoa ấy không nồng nàn quyến rũ mà thanh tao, tinh khiết, gợi nhớ về những dòng suối mát lành, những buổi sớm mai trong trẻo, sự thanh bình của những bản làng...









Nguồn tin: Báo Quảng Trị