Ký sự
“Chi bộ 4 tốt”, nhìn từ xã biên giới Lao Bảo
Kô Kăn Sương |
Mô hình “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” được xã Lao Bảo tích cực triển khai thực hiện trong thời gian qua. Mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng hoạt động của các chi bộ, đảng bộ cơ sở và khẳng định uy tín, vai trò của đảng viên ở đơn vị, địa phương trong giai đoạn mới.
Từ 'cánh đồng co thắt' đến bát cơm đầu mùa
Nhật Văn |
Trong thơ ca Việt Nam, hình tượng người nông dân chất phác, người mẹ tảo tần luôn gợi những rung cảm sâu lắng. Bằng sự đồng cảm và tài năng nghệ thuật, nhiều tác giả đã khắc họa thành công hình ảnh họ gắn liền với hạt lúa thấm đẫm mồ hôi, nước mắt. Qua đó, tôn vinh vẻ đẹp giản dị mà thấm đượm ý nghĩa nhân văn. Bài thơ "Bát cơm" trong tập "Ngôi nhà chật tiếng cười" của Ngô Mậu Tình, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh là một tác phẩm tiêu biểu về đề tài này.
Từ tuổi thơ "khát" công nghệ đến tiến sĩ Khoa học máy tính và thông tin
Quang Hiệp |
Trở về từ Nga sau 9 năm chinh phục tấm bằng tiến sĩ ngành Khoa học máy tính và thông tin, anh Phùng Thế Bảo (SN 1985) bỏ lại sau lưng nhiều cơ hội. Chính mong muốn tiếp sức cho những người trẻ “khát” công nghệ như mình một thời đã thôi thúc anh đi đến lựa chọn ấy. Và cho tới hôm nay, anh Bảo vẫn chưa phút nào tiếc nuối với quyết định của mình.
Nữ trưởng bản “thắp lửa” nơi đại ngàn
Văn Minh |
Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, chị Nguyễn Thị Thi, người Bru-Vân Kiều ở bản Ploang, xã Trường Sơn luôn phấn đấu, luyện rèn để trở thành một điểm tựa vững chắc về tinh thần cho đồng bào nơi đây. Gần 10 năm được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng bản Ploang, chị Thi miệt mài “thắp lửa” cho vùng đại ngàn ngày càng khởi sắc...
Những người thợ thủ công cuối cùng ở Văn La
Mai Nhân |
Trong dòng chảy biến thiên của lịch sử và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, các nghề thủ công truyền thống dần mai một và nhiều công đoạn đã được thay thế bằng máy móc hiện đại. Các nghề thủ công ở làng Văn La xưa (xã Quảng Ninh) cũng không nằm ngoài quy luật đó. Những người thợ làm nghề rèn, nghề tiện gỗ, nghề làm bánh tráng, bánh ướt, nghề làm tơi nón… giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và hầu hết đều đã cao tuổi. Dấu vết vàng son thuở trước giờ chỉ còn là những dòng miêu tả trong cuốn địa chí làng, như nhắc nhớ thế hệ sau về một thời tất bật ngược xuôi, vào ra tấp nập của thương lái ở làng Văn La.
Mùa "săn" ruốc ở Vũng Chùa
Phan Phương |
Mùa ruốc (còn gọi là khuyếc) thường xuất hiện ở bãi biển Vũng Chùa (xã Phú Trạch) từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm. Khác với những nơi khác, người dân nơi đây thường sử dụng các công cụ thủ công để đánh bắt. Những ngày ruốc vào bờ, bãi biển Vũng Chùa trở nên nhộn nhịp, sôi động như ngày hội, thu hút hàng trăm người đi săn “lộc biển”.
Nghệ nhân đa tài ở thôn Ra Lây
Đức Việt |
Ở tuổi 80, nghệ nhân Pả La Ham (tên là Hồ Văn Dương) ở bản Tà Rẹc, thôn Ra Lây, xã Đakrông vẫn miệt mài chế tác nhiều loại nhạc cụ truyền thống; tự tay đan lát những vật dụng bằng mây, tre bền đẹp của đồng bào Vân Kiều. Không chỉ vậy, ông còn biểu diễn thuần thục hầu hết các loại nhạc cụ của dân tộc mình và truyền dạy cách chế tác, cách chơi nhạc cụ cho thế hệ trẻ ở bản làng.
Những chuyến đò sinh tử trên sông Thạch Hãn
Tường Vi |
Cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường 81 Ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (28/6/1972 - 16/9/1972) đã ghi vào lịch sử một mốc son vàng sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Chiếu phim tri ân liệt sĩ
Quang Hiệp |
Một ba lô, một bông cúc trắng, một chiếc mũ tai bèo… được trang trọng bố trí ở dãy ghế đầu của sự kiện. Hình ảnh ấy đã trở nên quen thuộc trong nhiều chương trình lớn tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Nhưng ít ai biết, nghi thức đó khởi nguồn từ một buổi chiếu phim đặc biệt.
Sống nhờ rạn biển
Sỹ Hoàng |
Không thể đóng tàu to, thuyền lớn để vươn khơi xa như ngư dân vùng cửa lạch nhưng ngư dân vùng biển bãi ngang xã Vĩnh Hoàng vẫn có cuộc sống đủ đầy, khá giả nhờ đa dạng các nghề đánh bắt ở các rạn biển gần bờ. Tùy theo mùa, ngư dân sẽ chọn nghề phù hợp để đánh bắt...
Người khai khẩn vùng quê cách mạng
Xuân Vương |
Vào thế kỷ XVII, ông Cao Hách, quê ở tỉnh Thanh Hóa di cư về làng Cổ Liêm, xã Kim Phú để mở đất, lập làng. Sau này, các con của ông lập gia đình tiếp tục khai khẩn, phát triển thêm nhiều vùng đất mới, trong đó, làng Cổ Liêm và làng Kim Bảng, xã Kim Phú đã trở thành những vùng quê cách mạng tiêu biểu, được sử sách lưu danh.
“Cuộc chiến ” trong hang đá
Phan Phương |
Ở xã Tân Thành có cụm hang đá, là nơi đặt đại bản doanh của Bộ Tư lệnh Đoàn 559 (Bộ đội Trường Sơn) trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong cụm hang có một hang đá được chọn làm bệnh viện để cứu chữa thương binh chuyển về từ các “tọa độ lửa” trên đường Trường Sơn. Giành lại sự sống cho thương binh nặng trong điều kiện vô cùng khó khăn, thiếu thốn là một “cuộc chiến” cam go nhưng rất đỗi hào hùng của đội ngũ y, bác sĩ, trong đó có sự tham gia của những người dân Tân Thành yêu nước, nghĩa tình.
Chuyện về nữ dân quân du kích bến đò Tùng Luật
Hồ Nguyên Kha |
Bà ngồi tựa tay lên mặt bàn gỗ đã cũ, đầu hướng ra phía bờ sông-nơi có rặng dừa tỏa bóng-nét mặt đăm chiêu đưa ánh mắt nhìn khách lạ vào nhà. Thoạt đầu bà miễn cưỡng tiếp chúng tôi nhưng sau một hồi trò chuyện, bà nhận ra sự thiện cảm của tôi cùng đồng nghiệp nên vui vẻ và thân thiện hơn.
Quà của Đại tướng
Tố Linh |
Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị giàu truyền thống cách mạng. Chiến công lừng lẫy của Đại tướng đã trở thành huyền thoại nhưng nhân cách, tác phong đời thường và tình nghĩa trọn vẹn của ông với đồng đội, với Nhân dân càng làm cho những huyền thoại về ông có sức sống lâu bền. Những món quà của Đại tướng gửi tặng cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân đã vượt thời gian, vượt không gian, sống mãi trong ký ức của biết bao thế hệ đương thời.
Những mùa Quốc khánh ngát hương sen
Quang Hiệp |
Như một lời hẹn ước, vào những ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, đặc biệt là Quốc khánh 2/9, nhiều lưu học sinh Việt Nam tại Singapore lại tụ hội về Bảo tàng Văn minh châu Á. Dưới tán cây xanh mát, họ kính cẩn dâng những đóa sen thơm lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, như lời hứa sẽ tiếp bước con đường cách mạng.
Nơi con sông Sê Pôn chảy ngược!
Ngô Thanh Long |
Từ phường Đông Hà, theo Quốc lộ 9 ngược lên phía Tây, đoạn qua huyện Hướng Hóa (cũ), có một dòng sông khiêm tốn dấu mình dưới những vách núi và các bản làng thanh bình bên bờ Nam nước bạn Lào, ở bờ Bắc thuộc Việt Nam. Đến Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo, sông chào tạm biệt Việt Nam, trước khi về với đất nước Triệu Voi. Ở vị trí gần nhất với dòng sông, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo đang ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, cũng là nhịp cầu nối tình hữu nghị giữa 2 dân tộc, 2 đất nước Việt-Lào.
Đời đảo, phận người
Diệu Hương |
Giữa ngút ngàn xanh thẳm đại dương, ba hòn đảo nhỏ Hòn La, Hòn Cỏ, đảo Yến (xã Phú Trạch) hiện lên tựa ba viên ngọc quý, được bàn tay biển khơi âu yếm, nâng niu. Nơi ấy, bản giao hưởng của sóng vỗ ghềnh đá, gió lùa triền sim, cùng mùi mặn mòi nồng đượm len lỏi vào từng đôi tay chai sần và lắng đọng trong mỗi câu chuyện đời. Nơi ấy, bao con người gửi gắm cả tuổi xuân, để rồi cả một đời thủy chung son sắt với biển cả.
Chi bộ tốt... là cái cốt của mọi phong trào
Ngô Thanh Long |
- Năm 2023, tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi huyện Quảng Ninh (cũ), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Cây Sú, xã Trường Sơn Hồ Văn Kiu (SN 1991) đạt giải ba với chuyên đề: “Đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên ở chi bộ giai đoạn hiện nay”. Từ phương diện lý luận, anh Hồ Văn Kiu đã biết vận dụng vào thực tiễn tại bản Cây Sú theo cách “bắt tay chỉ việc”, giúp chi bộ bản vận động đồng bào Bru-Vân Kiều thực hiện tốt các phong trào thi đua.
Lê Na và những người đàn bà khí chất
Trương Thu Hiền |
Nhà văn Nguyễn Thị Lê Na - Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Bình cũ, Phó Chủ tịch phụ trách Hội VHNT Quảng Trị, Tổng Biên tập Tạp chí Nhật Lệ. Na viết truyện ngắn từ những năm 1990, năm 2007 xuất bản tập đầu tiên, 12 năm sau mới in tập thứ hai. Chậm mà chắc! Cả hai tập truyện ngắn đều để lại nhiều thiện cảm trong đồng nghiệp và công chúng, được Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trao giải thưởng hàng năm, UBND tỉnh Quảng Bình trao Giải thưởng VHNT Lưu Trọng Lư.
Thăng trầm làng nón bên dòng Ô Lâu
Đức Việt |
Ra đời cùng với sự hình thành của làng cách đây hơn 500 năm, nghề làm nón lá ở thôn Văn Quỹ, xã Nam Hải Lăng, đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử. Hiện nay, làng nghề chỉ còn vài chục hộ còn duy trì nghề làm nón và đang nỗ lực thay đổi mẫu mã, chất liệu để phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. Tuy vậy, theo sự đổi thay của đời sống xã hội, thế hệ trẻ ngày nay ít mặn mà với nghề truyền thống của cha ông. Do đó, nỗi lo mai một, thất truyền nghề làm nón ở Văn Quỹ vẫn luôn canh cánh trong lớp thế hệ cao niên của làng.