Không nổi tiếng như cháo vạt giường, cháo cá lóc Hải Lăng và những món ngon khác của đất Quảng Trị, cháo cá me ngon một cách “nhu mì”, thậm chí vô danh trên cái cù lao bé tí bằng bàn tay – Bắc Phước.
Ấy vậy mà những tay sành ăn, sành nhậu ở thành phố Đông Hà hay xa hơn tận biên giới Lao Bảo mỗi lần về cù lao cũng lùng cho được mớ cá để nấu bát cháo húp sau bữa rượu ven sông. Con cá bé, trắng tinh, dân cù lao gọi là cá me, dân miền trong gọi là cá de. Đó là con cá trích lầm loại nhỏ.

Mỗi lần về làng Dương rủ thêm thằng Phiên, thằng Việt hay Quách Long ngồi ở mép sông lai rai đôi chai hay mượn con đò nào đó cắm gần bờ, nhảy lên đó mà ngồi ngắm trăng, ngắm nước thì thật tuyệt. Bên cạnh những tiệc rượu như thế là những chiếc rớ sáng đèn. Vào những tháng chớm rét, đánh bắt cá này khó, để có mớ cá me thì phải tìm dò bằng được ông chủ rớ dặn trước, đặt cọc tiền trước không thôi người khác giành mất.

Một ông bạn người thổ địa sẽ lo việc cháo cá để phục vụ sau bữa chè chén. Dường như cá me, chính bàn tay của người làng này nấu mới đúng điệu của nó: gạo được nấu nhừ sôi ở bếp thật lâu, chực chờ ông chủ rớ cất lên, chèo thuyền ra gom, bỏ vào rá lượm sạch rác, rửa thêm vài nước cho sạch thì đổ cá lên, chờ sôi lại, thêm gia vị là có nồi cháo ngon. Cách nấu nghe qua giản đơn nhưng chính cách cho muối, ớt, hành, nén mới tạo nên sự khác biệt. Và trong nồi cháo đó mới hay rằng dân Quảng Trị ăn cay thuộc tốp nhất nước.
Cháo cá me ăn đang còn nóng thì ngon, để nguội sẽ tanh và mất hết hương vị. Cháo ngon là ở con cá tươi. Đó phải chăng là bí quyết của nồi cháo ngon? Cù lao cách thành phố chưa đầy mười cây số theo đường chim bay. Nếu từ cầu Đông Hà theo đường thủy sẽ mất gần giờ đồng hồ, còn đi xe máy khoảng 30 phút. Bởi vậy, ở chợ Đông Hà cũng có bán cá me nhưng mua về nấu cháo sẽ thua xa nồi cháo ở đất cù lao.