Sau những ngày xuân mát lành, Huế cũng như cả dải đất miền Trung chuyển mình, đón mùa hạ tới. Có người khách thích thú với mùa xuân Huế, giờ lại ngỡ ngàng nhìn ngắm chốn này vào hạ.
Hạ về. Không còn những buổi ban ngày khí trời dễ chịu, ban đêm mát mẻ, không còn những cơn mưa bất chợt, chỉ có Mặt trời ngay từ ban sớm đã tỏa rạng, ban nắng chói chang. Ngày tưởng chừng như dài không không có điểm dừng. Cái nóng theo nắng vồ vập đến mọi ngóc ngách từ khi ló dạng đến khi chạm mép tầng mây phía bên sông, kết thúc ngày dài rực rỡ. Nắng trải tràn mọi ngõ ngách, chói chang trên thinh không không hiện một gợn mây.
Hạ đến. Trái ngược với hình ảnh khẳng khiu, trụi lá của mùa xuân, những hàng cây cổ thụ trong thành phố đã khoác tấm áo xanh um, cành lá rườm rà. Nhưng cái nắng oi ả không chỉ khiến người uể oải, cây lá dường như cũng nhác xào xạc, đưa đẩy. Chắc không thành thị nào ở nước ta lại có nhiều mảng xanh như Huế. Nên dẫu mùa hạ có gay gắt tới đâu, cái nắng có khiến người nhăn mày nheo mắt, khách vẫn cảm nhận được sự dễ chịu, thư thái dưới những tàn xanh. Dưới bầu trời xanh nhức nhối, nắng chẳng thể soi xiên những tán lá dày. Gió lao xao, mơn man; ve ồn ĩ, rền rả.
Hạ tới. Huế vào hạ ngập tràn muôn loài hoa khoe sắc, này muồng vàng rộ chùm, kia muồng anh đào chúm chím bên bờ An Cựu; có tím bằng lăng lại điệp vàng… Nhưng có lẽ phượng là loài hoa trổ ngời dễ bắt gặp ở mọi góc đường thành phố. Đường “phượng bay” Lê Duẩn, hai bờ An Cựu, hay dọc Kim Long ngợp trời phượng đỏ. Hay hãy rảo bước dọc đường đi bộ ven hai bờ sông Hương, khách cũng phải ngỡ ngàng trước sắc phượng đỏ rực. Màu phượng thắm đỏ như thiên nhiên đã đóng vai người hoạ sĩ, dùng màu mực đỏ vẩy vào bầu trời xanh.
Sen cũng theo hạ mà bừng khoe sắc thắm. Sen Đại Nội, sen Tịnh Tâm, sen La Chữ, sen Triều Sơn,.. thay nhau đua sắc khoe hương. Hạ sa xuống, khí trời ngột ngạt. Vậy mà chỉ cần thoáng đâu đây hương sen len lỏi nơi đầm, hay trong một chén trà ủ hương sen, cái oi bức ngột ngạt bỗng thoắt lùi vào hư không.
Hạ không vĩnh cữu, người gắn bó cùng chốn cố đô cũng không vĩnh viễn. Nhưng những ngày hạ này sẽ mãi nằm đâu đó trong ký ức. Những ngày tháng sau này, người hãy nhắm mắt hình dung mùa hạ ấy. Có bầu trời xanh, có thơm hương hoa cỏ, có dòng sông Hương bàng bạc lững lờ, ngóc ngách trong thành nội, tiếng lao xao của khu chợ sớm… Mọi ký ức sẽ đều họa bằng nét yên bình, không vướng vị tàn phai.
Hạ…
(Nguồn: ViVu 247)