Khi người Bru -Vân Kiều làm du lịch

Phan Phương |

Dọc theo dãy Trường Sơn hùng vĩ, bao đời nay, cuộc sống của người Bru-Vân Kiều chủ yếu dựa vào rừng và sản xuất nương rẫy. Những năm gần đây, nhờ được hướng dẫn, hỗ trợ làm du lịch, nhiều gia đình và cộng đồng dân cư nơi đây không chỉ có thêm thu nhập mà còn gìn giữ văn hóa bản địa và tham gia bảo vệ tài nguyên rừng.

Giữ gìn văn hóa bản địa

Cộng đồng người Bru-Vân Kiều sở hữu một kho tàng văn hóa độc đáo, đồ sộ, chứa đựng đời sống tinh thần phong phú và được gìn giữ, vun đắp qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, do chiến tranh, cuộc sống khó khăn, đặc biệt là xu hướng “sùng ngoại” của giới trẻ, kho tàng văn hóa bản địa của người Bru-Vân Kiều đã ít nhiều mai một, vơi dần.

Những năm gần đây, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, người Bru-Vân Kiều đã biết đưa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình vào phục vụ du lịch. Việc làm này không chỉ góp phần thu hút khách du lịch, tăng thêm thu nhập mà còn là cách hữu hiệu nhất để trao truyền, bảo tồn bền vững các giá trị văn hóa bản địa quý giá.

 
 Bà Hồ Thị Mom thường xuyên luyện tập đàn Ta lư để phục vụ du khách - Ảnh: P.P
 


Bà Hồ Thị Mom (67 tuổi) ở bản Cây Sung (xã Kim Ngân) là người chơi đàn Ta lư rất giỏi và hát được nhiều làn điệu dân ca của người Bru-Vân Kiều. Nếu như trước đây cây đàn Ta lư và giọng hát của bà Mom chỉ xuất hiện trong những lần bản làng mở hội thì nay nó đã xuất hiện thường xuyên hơn và giúp bà “kiếm được tiền” trong những lần phục vụ khách du lịch.

Bà Mom cho biết, từ năm 2018, Công ty TNHH Thông tin và du lịch Netin (Netin Travel) bắt đầu mở tour du lịch khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa cộng đồng người Bru-Vân Kiều ở bản Khe Sung và Đá Còi, xã Ngân Thủy cũ, nay là xã Kim Ngân. Khi đó, ngoài việc liên kết với một số người dân khác để dẫn đường, mang vác hành lý, nấu ăn… thì Công ty Netin Travel đã “đặt hàng” cho bà Mom chơi đàn Ta lư và biểu diễn các làn điệu dân ca của đồng bào, phục vụ khách du lịch.

“Khách du lịch đến với bản làng của mế, sau khi tham quan hang động, khám phá cảnh sắc thiên nhiên thì đêm về họ cắm trại và thưởng thức các món ăn đặc sản của người Bru-Vân Kiều. Khi đó, bên bếp lửa bập bùng cháy, mế sẽ chơi đàn Ta lư và hát dân ca Bru-Vân Kiều cho họ nghe. Nhiều khách du lịch, trong đó có người nước ngoài, vì say mê âm thanh “tính tính tang tang” thánh thót của đàn Ta lư đã quay lại đây lần thứ hai”, bà Mom chia sẻ.

Cộng đồng người Bru-Vân Kiều hiện sở hữu 3 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đó là các lễ hội: Đập trống, trỉa lúa và mừng cơm mới. Cùng với đó, họ có rất nhiều làn điệu dân ca, phong tục đã được gìn giữ và vun đắp qua nhiều thế hệ.

Trước đây, những di sản văn hóa phi vật thể, làn điệu dân ca, phong tục tập quán, ngành nghề thủ công… của người Bru-Vân Kiều chỉ được lưu giữ, bảo tồn và chỉ xuất hiện trong các lễ hội của cộng đồng. Ngày nay, với sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, các địa phương có cộng đồng người Bru-Vân Kiều sinh sống đã đưa các giá trị văn hóa này vào hoạt động phát triển du lịch. Đây cũng là cách để các địa phương nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa cho người dân.

Làm du lịch để giữ rừng

Bản Ho Rum (xã Kim Ngân) có hơn 100 hộ người Bru-Vân Kiều sinh sống. Bao đời nay, cuộc sống bà con phụ thuộc vào trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ và khai thác sản vật của rừng nên gặp nhiều khó khăn.

Cũng giống như bà con dân bản, sau hơn 10 năm lập gia đình nhưng cuộc sống của vợ chồng anh Hồ Văn Huynh và chị Hồ Thị Son vẫn không thể thoát khỏi cảnh khó khăn. Để mưu sinh cuộc sống, hằng ngày, vợ chồng anh Huynh chỉ biết dựa vào rừng. Và trong hành trình mưu sinh đó,  2 vợ chồng đã không ít lần vi phạm pháp luật về lâm nghiệp…

Nhưng rồi, từ năm 2022, vợ chồng anh Huynh-chị Son và người Bru-Vân Kiều ở bản Ho Rum được tham gia lớp tập huấn “Kỹ năng làm du lịch cho cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng của vùng đệm Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu-khe Nước Trong” do Tổ chức Helvetas Việt Nam, Công ty Netin Travel và các đối tác địa phương phối hợp thực hiện.

 
Các giá trị văn hóa bản địa của đồng bào Bru-Vân Kiều được đưa vào phục vụ du lịch - Ảnh: P.P 
 


Sau khi được tập huấn, anh Huynh-chị Son đã đầu tư, cải tạo căn nhà sàn truyền thống thành homestay để phục vụ du lịch. Đến nay, sau 3 năm đi vào hoạt động, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng homestay của anh chị đã trở thành nơi nghỉ ngơi của nhiều du khách khi đến tham quan, trải nghiệm ở đây. Đồng bào Bru-Vân Kiều trong bản Ho Rum cũng có thêm thu nhập thông qua việc bán các sản vật địa phương, phục vụ ăn uống, sinh hoạt của khách du lịch.

Theo lời anh Huynh, bao năm bám rừng mưu sinh, vợ chồng tôi không nhớ rõ đã chặt bao nhiêu cây, bắt bao nhiêu con thú. Từ ngày làm du lịch, được tham gia các lớp tập huấn, 2 vợ chồng vẫn thường xuyên vào rừng nhưng chúng tôi không làm “tổn hại” đến rừng nữa.

Trong khi chị Son vào rừng để hái rau dớn, măng rừng, bắp chuối… để chế biến món ăn phục vụ du khách thì anh Huynh đều đặn tham gia các chuyến đi tuần, bảo vệ rừng với lực lượng bảo vệ của Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu-khe Nước Trong. Bây giờ, không chỉ gia đình anh Huynh-chị Son mà nhiều đồng bào Bru-Vân Kiều ở đây đã hiểu được rằng, rừng đã mang du khách về bản, giúp phát triển kinh tế, vì vậy không được phá rừng nữa. Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống ấm no của đồng bào Bru-Vân Kiều.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Kim Ngân nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Ngoài việc kêu gọi các nhà đầu tư “đánh thức” và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về cảnh sắc thiên nhiên trên địa bàn như: Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu-khe Nước Trong, Bang Onsen, khe Nước Lạnh, các hang động…, xã Kim Ngân chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa của đồng bào Bru-Vân Kiều.


Tiến sĩ Bạch Thanh Hải, Giám đốc Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu-khe Nước Trong cho biết: Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu-khe Nước Trong có diện tích hơn 22.000ha rừng nguyên sinh nhiệt đới thường xanh, với hệ động thực vật đa dạng, phong phú và được Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới đánh giá là một trong 200 trung tâm có tài nguyên đa dạng sinh học cao toàn cầu. Sống quanh khu dự trữ là cộng đồng người Bru-Vân Kiều của các bản thuộc xã Kim Ngân, bao đời gắn bó với rừng.

“Rừng không thể xanh mãi nếu người dân quanh rừng còn nghèo. Tạo ra sinh kế để bà con cùng tham gia giữ rừng là mục tiêu hướng đến sự bền vững. Chính vì vậy, thời gian qua, chúng tôi đã tích cực phối hợp với địa phương và các đối tác hỗ trợ người Bru-Vân Kiều tham gia phát triển du lịch, nâng cao ý thức bảo vệ rừng bền vững”, ông Hải chia sẻ.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Khơi dậy mạch nguồn văn hóa Vân Kiều, Pa Kô

Kô Kăn Sương |

Miền tây nam Quảng Trị-cái nôi của văn hóa Vân Kiều và Pa Kô đang đối diện với thách thức lớn khi bản sắc truyền thống có nguy cơ phai nhạt giữa dòng chảy hiện đại. Vậy nhưng, có một mạch nguồn văn hóa được khơi dậy nơi đây, đó là sự ra đời và phát triển sôi nổi của các câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm văn hóa, văn nghệ truyền thống đang từng ngày thắp lên ngọn lửa tình yêu và niềm tự hào bản sắc dân tộc.

Giúp học sinh Vân Kiều, Pa Kô chinh phục môn Ngữ văn

Quang Hiệp |

Liên tục trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 4 năm qua, học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) THPT Nam Quảng Trị đều có điểm trung bình môn Ngữ văn nằm trong top đầu toàn tỉnh. Đằng sau chuỗi thành tích ấn tượng ấy là nỗ lực không ngừng của các thầy cô giáo tâm huyết, giúp học sinh vượt rào cản ngôn ngữ, ươm mầm tình yêu văn chương.

Khi người Bru-Vân Kiều… “hạ sơn”!

Phan Phương |

Những năm qua, xã Trường Sơn đặc biệt quan tâm đến việc đưa đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) người Bru-Vân Kiều đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) và làm việc tại các công ty trong nước. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Tuy nhiên, để người Bru-Vân Kiều chủ động rời bản làng đi tìm kiếm việc làm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị.  

Người Vân Kiều, Pa Kô thương nguồn nhớ cội

Phan Tân Lâm |

Dãy Trường Sơn nơi miền Tây Quảng Trị từ bao đời là mái nhà chung của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô. Trải qua biết bao biến thiên của thời gian, người dân nơi đây vẫn còn lưu giữ những phương thức sinh tồn, phong tục tập quán, quan niệm nhân sinh, cùng nhiều hình thức lễ hội và nghi lễ thờ cúng độc đáo...