Cái se lạnh đầu đông đánh thức hàng ngàn nụ hoa dã quỳ bung nở như những “đóa môi” cười chào mùa mới. Dã quỳ hẹn hò với cái rét, để trở mình làm nên sắc vàng kiêu kỳ nơi biên ải. Và để mỗi khi ngang qua, dù không phải thi nhân, người ta cũng chạnh lòng trước cái đẹp của đời trời, của đất, của hoa.
Được xếp vào loài “hoa dại”, nhưng dã quỳ lại trở thành hiện tượng mỗi khi mùa đông gõ cửa. Sau những ngày mưa dầm, những cơn bão cuối năm vần vũ giữa đất trời, cuối cùng, cái se lạnh cùng nắng vàng của vùng đất Hướng Phùng đã đánh thức những nụ bói đầu tiên, rồi bỗng chốc vỡ òa thành một vùng trời chói ngời.
Những con đường xuyên qua đồi thấp, hai bên mép đường chen chúc hoa vàng ruộm, đung đưa trong gió. Trong làn nắng nhè nhẹ, những thôn nữ xuống chợ mang theo quả vườn, rau nương. Nụ cười e thẹn thoáng qua khi gặp ánh nhìn lữ khách xa xôi đang dừng lại ngắm hoa bên đường. Người và hoa đều mang hơi thở núi rừng, vẫn còn chút nhu mì, mộc mạc giữa cơn “gió thị trường” của phiên chợ sớm.

Càng đi sâu vào những triền đồi, sắc vàng của dã quỳ càng rực rỡ, như xua tan lớp sương mỏng bảng lảng trên tán lá. Dã quỳ không chỉ làm đẹp cho đất trời mà dường như còn làm ấm lại lòng người. Mỗi bông hoa nhỏ, mảnh mai mà bền bỉ như chính con người miền biên viễn này: giản dị, chịu thương chịu khó, đi qua bao mùa mưa nắng vẫn kiên cường giữa gió núi. Người dân nơi đây vẫn bảo, cứ thấy dã quỳ nở là biết mùa thu đã qua, mùa đông đã về. Mùa của những chuyến xe cà phê nặng hạt, mùa của những giấc mơ nương rẫy đang độ tròn đầy.
Buổi sáng, trong cái lạnh se se, những tốp học trò đi học qua con dốc nhỏ, áo khoác còn chưa kịp cài kín, vẫn nhoẻn cười khi bắt gặp vài khóm hoa ven đường. Rồi khi hoàng hôn đỏ rực phía dãy núi xa, dã quỳ lại một lần bừng sáng dưới ánh nắng cuối ngày.
Thứ ánh sáng vừa vàng vừa ấm, như ánh lửa của đất trời. Những người khách phương xa dừng chân, giơ máy ảnh chụp lấy khoảnh khắc ấy, nhưng có lẽ chẳng tấm hình nào giữ trọn được cái xúc cảm khi đứng giữa bạt ngàn sắc hoa, nghe gió thổi qua từng ngọn cỏ, nghe tim mình khẽ run lên trước cái đẹp.
Đã không biết bao nhiêu mùa đông, tôi như người “lạc đường” giữa những đồi hoa vàng ruộm ấy. Giữa không gian rợn ngợp hoàng hoa, một cảm giác nhớ thương mơ hồ dâng lên như người cũ lâu ngày quay về cố quạnh. Tôi thèm một điều thật giản đơn: tiếng ai gọi đúng tên quai nôi của mình, hay chỉ một câu hỏi thân thương của mạ: “Về rồi hả con?”

Giữa bạt ngàn sắc vàng ấy, tôi chợt nhận ra mình chẳng đi tìm điều gì lớn lao, chỉ đang tìm lại một chút ấm áp đã từng. Mỗi mùa dã quỳ về, như thể thời gian muốn nhắc tôi nhớ lại những năm tháng cũ, những ngày còn bé theo mẹ lên nương, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo nâu, hít hà hương hoa dại hòa trong nắng sớm. Bây giờ, đứng giữa mùa hoa, lòng bỗng dậy lên nỗi thương nhớ. Nhớ tuổi thơ, thương người thân đã xa, thương cả cái bình yên ngày cũ nay chỉ còn trong ký ức…
Có khi tôi tự hỏi: phải chăng ai trong đời cũng có một “mùa dã quỳ” của riêng mình – mùa của hoài niệm, của những ký ức vàng ươm mà chỉ cần chạm khẽ là bao xúc cảm lại ùa về? Giữa mênh mông đồi núi, tiếng gió luồn qua khe lá nghe như lời nhắn của quá khứ. Và tôi, kẻ lạc giữa hoa vàng, lại thấy mình được trở về. Về với những điều tưởng đã lãng quên, về với miền ký ức không bao giờ cũ kỹ trong tâm hồn.
Mùa dã quỳ Hướng Phùng cứ thế đến rồi sẽ đi, nhẹ nhàng mà lưu luyến. Để khi hoa tàn, người ta vẫn mang trong lòng một dư vị vàng ruộm của mùa đông biên giới. Thứ dư vị không chỉ của hoa mà còn của đất, của người, của những điều bình dị, sâu lắng nơi phố núi.