Hơn một thập kỷ đã trôi qua kể từ mùa thu tháng Tám năm Canh Dần 2010, tôi được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi ấy, Đại tướng tròn 100 tuổi. Hà Nội ngày ấy, trời xanh ngập tràn nắng và xào xạc lá vàng rơi. Giờ, Đại tướng đã về yên nghỉ ở vùng đất thiêng Vũng Chùa-Đảo Yến, nhưng những ký ức, hoài niệm về Hà Nội và Đại tướng trong mùa thu hơn một thập kỷ trước vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim…
Tôi là người may mắn, có lẽ là may mắn nhất trong số những người làm báo tỉnh nhà được vinh dự đi cùng đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình ra Hà Nội gặp Đại tướng nhân dịp ông tròn 100 tuổi. May mắn cũng vì lẽ, những việc lễ tân quan trọng này thường ít "đến tay" phóng viên trẻ như chúng tôi.
Chiều ngày hôm trước, khi nhận được quyết định của Ban Biên tập Báo Quảng Bình phân công ra Hà Nội cùng đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Bình mừng thọ Đại tướng, tôi đã thao thức suốt đêm, bởi đây là niềm vinh dự lớn lao và trách nhiệm tuyên truyền cũng rất nặng nề.
Xuất phát tại Đồng Hới vào lúc 5 giờ sáng, đến hơn 3 giờ chiều, đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình mới chạm cửa ngõ Hà Nội. Ngôi nhà của gia đình Đại tướng tại số 30 phố Hoàng Diệu, Hà Nội rợp bóng cây xanh, thoáng đãng, bình yên đến lạ. Đó là khung cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi trong lần ra Hà Nội mùa thu năm ấy.
Trước khi vào thăm nhà, cán bộ Văn phòng Đại tướng đã dẫn đoàn chúng tôi thăm phòng trưng bày những kỷ vật lưu niệm đã gắn bó với Đại tướng. Lúc ấy, đại tá Nguyễn Huyên, trợ lý Đại tướng, hào sảng, tự hào giới thiệu với đoàn công tác của quê hương Quảng Bình từng kỷ vật đã gắn bó với Đại tướng.
Sau những phút tham quan, đoàn bắt đầu đi vào nhà Đại tướng. Hôm ấy, tiếp đoàn là phu nhân Đại tướng, bà Đặng Bích Hà. Qua câu chuyện được biết, mấy hôm đó, Hà Nội trời trở gió nên phu nhân Đại tướng dù bị bệnh nhưng khi được báo là có đoàn Quảng Bình ra thăm Đại tướng và gia đình, bà đã cố gắng gượng dậy để tiếp khách.
Trong căn phòng nhỏ, bà Đặng Bích Hà thông tin cho đoàn tình hình sức khỏe của Đại tướng trong thời gian gần đây. Những ngày ấy, tình hình sức khỏe của Đại tướng luôn được Đảng và Nhà nước bảo mật tuyệt đối. Sau khi rời nhà số 30 phố Hoàng Diệu, đến gần cuối giờ chiều, đoàn cũng được anh Võ Điện Biên, con trai Đại tướng dẫn vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nơi Đại tướng đang được chăm sóc.
Lúc này, sức khỏe của Đại tướng không được tốt, trước khi vào, trợ lý và anh Võ Điện Biên báo cáo với Đại tướng là có đoàn cán bộ tỉnh Quảng Bình vào chúc thọ, mừng Đại tướng tròn 100 tuổi. Biết tin, Đại tướng vui lắm, vì cũng đã lâu lắm rồi chưa được gặp con em quê hương.
Tôi cùng ba người nữa trong đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình được sự cho phép của gia đình vào thăm Đại tướng. Ông nằm trong căn phòng nhỏ ở tầng 2 của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Giường Đại tướng nằm có cửa sổ luôn mở để đón khí trời, bên ngoài cửa sổ là hàng cây xanh tỏa bóng mát.
Thấy có khách Quảng Bình đến, Đại tướng ra hiệu bảo trợ lý kéo giường lên để tiếp khách. Ngay trên giường, Đại tướng nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Bình gửi những lời chúc tốt đẹp nhất mừng thọ nhân Đại tướng tròn 100 tuổi.
Tiếp đó, lãnh đạo tỉnh báo cáo sơ bộ thành tựu mà tỉnh nhà đã đạt được thời gian qua. Nghe vậy, Đại tướng cười và vui vẻ gật đầu. Trước khi chia tay, chào tạm biệt Đại tướng để trở về quê nhà Quảng Bình, những người trong đoàn lần lượt đến bắt tay Đại tướng.
Tôi là người cuối cùng được bắt tay Đại tướng. Lúc ấy, cảm giác được cầm tay một vị tướng tài giỏi lừng lẫy thế giới đã làm tôi nao nao và bối rối. Đại tướng nắm tay tôi thật chặt, lắc lắc, miệng nở nụ cười đôn hậu. Với tôi, có lẽ đây là cái bắt tay ấn tượng nhất trong suốt đời mình mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Hơn một thập kỷ đã trôi qua kể từ lần gặp Đại tướng mùa thu năm ấy. Giờ, Đại tướng đã về yên nghỉ ở vùng đất thiêng Vũng Chùa-Đảo Yến trên quê hương Quảng Bình "Hai giỏi". Giữa đất trời mùa thu Đồng Hới hôm nay, lòng tôi bỗng thấy nao nao, bâng khuâng nhớ lần gặp Đại tướng giữa mùa thu Hà Nội năm ấy.
(Nguồn: Báo Quảng Bình)