Ông Nguyễn Sự (nguyên Thị trưởng, rồi Bí thơ thành phố Hội An) hỏi một chị, sao không vào nhà xí xịn kia mà ị, chị bảo: vô đó ngồi cả buổi mà ị không ra, ôm quần chạy ra bãi biển phát, hắn ra cả thúng, he he...,
Đương Phạm điện cho ông Nguyễn Sự, đại ca Thanh Thảo điện cho ông Nguyên Ngọc xong ba anh em chất nhau lên cái ôtô của Phạm Đương từ Vinpearl Nam Hội An thẳng tiến Hội An.
Nhà cháu, nghe ông Nguyễn Sự nhiều, đây là lần đầu tiên giáp mặt, nghĩ lão chả biết mình là ai, té trên xe bước xuống ổng đọc đúng tên mình, lại còn giới thiệu với mấy bạn Hội An, nhà thơ Văn Công Hùng, mới nghỉ nhà thơ viên chức, giờ là nhà thơ... nhân dân.
Và nghe ổng nói chuyện, từ dân Cù Lao Chàm được làm 4 cái hố xí, cả tháng ổng ra kiểm tra vẫn... sạch nguyên. Dân ở đây chỉ thích ra biển ngồi, he he. Ổng hỏi một chị sao không vào nhà xí xịn kia mà ị, chị bảo: vô đó ngồi cả buổi mà ị không ra, ôm quần chạy ra bãi biển phát, hắn ra cả thúng he he..., đến dân tự tắm xà phòng xức nước hoa cho trâu để phục vụ tây... cưỡi, ông bảo dân làm á, nhà nước không nghĩ ra đâu, đến chuyện ông Lê Minh Hoan bí thư Đồng Tháp tầm ổng vào đấy ra sao... tóm lại là phải... 3 bài báo. Giặc già Phạm Đương cứ rên lên, chu choa, dân lồm bố (làm báo) Quảng Nôm mô mà phí cái mỏ vàng ri trời.
Có một điều xác nhận, ông Sự thuộc rất nhiều ca dao, mỗi câu ca dao là gắn với điển tích, với văn hóa. Mà, không có văn hóa xã hội đếch phát triển được. Bọn trọc phú cứ chổng mông kiếm tiền, tiền không gắn với văn hóa nó sẽ phù du, mất ngay. Đương còn kể chuyện chứng kiến ông Sự này trả phong bì cho doanh nghiệp. Tếu táo Đương bảo: Tôi nộ ổng, bảo anh cứ nhận rồi làm từ thiện cho dân nghèo á. Ông bảo không được, nhận phong bì hắn nghiện như... thuốc lá á, nhận được một lần là sẽ có lần nữa, thậm chí không có là... bồn chồn, he he.
Nhưng ông Sự này hút thuốc ghê quá, chia tay nhà cháu bảo, ông mà có cháu là sẽ bị con nó cấm đấy, mà cách cấm dã man nhất, thậm tệ nhất là... không cho bế cháu. Ông Sự bảo, không, về nhà thì không hút. Ông Thanh Thảo bảo, may cộng sản còn có ông... Nhà cháu thật, cũng dân thính tai và dịch... tiếng Việt giỏi mà nghe chỉ được... 70%, mới thương dân Đồng Tháp mời ổng vô nói chuyện mà không kèm... phiên dịch.
Về, ông Thảo bắt ông Nguyên Ngọc chỉ bằng được chỗ bánh mì ngon nhất thế giới, theo lời thú nhận của đầu bếp của Ôbama mà ổng đọc đâu đó trên báo. Nhìn cái ảnh kèm sẽ thấy nó hoành thế nào. Ông Thảo vào xếp hàng, Đương và nhà cháu đưa ông Ngọc về nhà. Quay lại đón, ông Thảo kể: Đứng xếp hàng, còn mấy người nữa thì tới lượt, có một cậu ngồi quán kế bên, to cao lực lưỡng, xăm trổ đầy mình, giọng nửa nam nửa bắc hỏi: Bố già xếp hàng vất quá nhỉ, con vừa mua 2 ổ, bố già lấy đi. Ôi tốt quá, ta đau chân (ông Thanh Thảo một chân giả) nên xếp hàng hơi vất thật. Nó đứng dậy đỡ ông Thảo ra khỏi hàng rồi đưa cho ổng cái túi có 2 ổ mì, còn nói, bố ăn mì gì? Ông Thảo ớ ra: Mì gì là mì gì? Nó bảo có nhiều loại mì, loại con mua là thập cẩm. Ổng à, thập cẩm càng tốt, ta ăn thử ấy mà. Hết bao nhiêu cho chú trả tiền. Ơ sao lại tiền, biếu bố mà. Ơ không được, coi như là cháu mua giúp người già. Không, không phải là coi như, mà là con biếu bố...
Rồi ổng kết luận: Không phải cứ xăm trổ là xấu, he he. Và ổng bảo: Hùng chụp hộ tao cái ảnh mọi người đang xếp hàng. Mình biết chắc chắn bố này sẽ có bài báo kiếm mấy trăm bạc. Bảo lúc anh xếp hàng em chụp rồi. Ổng cười ha hả, mày cũng... ranh ma nhỉ?
Từ từ, cũng để dành... viết báo, he he...