Đã đến lúc cần bỏ những thứ mà ngay cả niềm tin cũng không nuôi nổi chứ đừng nói đến vật chất, kinh phí duy trì.
Chưa bao giờ nguồn nước lại khan hiếm như bây giờ. Cả miền Trung đều vị vây bủa trong cơn khát. Tình trạng thiếu nước ngọt làm đảo lộn đời sống, từ thành thị cho đến nông thôn; từ đồng bằng cho đến vùng núi.
Ở huyện miền núi Hướng Hóa, tình trạng thiếu nước ở lòng hồ thủy điện Rào Quán đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự vận hành, phát điện của các tổ máy. Ở một khía cạnh khác nhỏ hơn, nguồn lợi thủy sản trên hồ cũng cạn kiệt theo nguồn nước, ảnh hưởng đến những con người yếm thế nhất trong xã hội – ngư dân vùng núi.
Nhưng tất cả chẳng bao giờ biết, chính họ - những con người sống suồng sã, hoang phí và thiếu trách nhiệm với thiên nhiên đã góp phần làm biến đổi khí hậu toàn cầu. Đơn cử như những cánh rừng sau lưng họ dần dần biến mất trước những nhu cầu, sự tham lam vô độ của con người…
Ngày nay vai trò truyền thông có vị trí tối quan trọng đối với đời sống con người. Hầu như trong tay mỗi người hiện nay đều sở hữu chiếc smart phone, chỉ cần một lần… chạm là “thế giời trong tầm tay”. Đứng trước sự sống còn đó, ai tiếp cận với thông tin, truyền thông thì người đó tồn tại và phát triển.
Ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị đã “lĩnh hội” được điều đó trước xu thế hiện nay. Xem truyền thông như một người “bạn đồng hành” để chuyển tải những điều tốt đẹp. Bởi khi anh bưng bít thông tin, đồng nghĩa anh đi ngược sự tiến bộ và tự mình đào thải mình.
Có những đơn vị, trường học không theo kịp sự phát triển của thời đại. Nói một cách cụ thể, đôi lúc cần “khai tử” những đơn vị như thế nếu nó đã làm tròn sứ mệnh lịch sử.
Những năm đất nước mới đổi mới, ngành giáo dục còn thiếu nhiều giáo viên, đặc biệt giáo viên tiểu học. Trong những năm đó, các trường cao đẳng đã làm tròn vai trò của mình, đào tạo hàng hàng, lớp lớp giáo viên để phục vụ xã hội, phục vụ đổi mới giáo dục.
Tuy nhiên, hiện nay xã hội đang cần giáo viên có “tay nghề” cao hơn hoặc các ngành nghề khác. Ví dụ như trong Luật giáo dục vừa mới ban hành và có hiệu lực từ tháng 7.2020 ghi rõ: "Chuẩn của giáo viên tiểu học là phải đại học trở lên".Đã đến lúc cần bỏ những thứ mà ngay cả niềm tin cũng không nuôi nổi chứ đừng nói đến vật chất, kinh phí duy trì.
https://vtc.vn/chi-tuyen-duoc-34-sinh-vien-lanh-dao-cao-dang-su-pham-quang-tri-noi-gi-d494602.html
Đã có một thời, phong trào tàu vỏ thép hay tàu Nghị định 67 làm nức lòng ngư dân, tạo sự kỳ vọng bám biển giữ biển dấy lên trong toàn quốc.
Ngân hàng cho vay vốn ưu đãi, hỗ trợ mọi điều kiện cốt yếu cho ngư dân yên tâm ra khơi. Nhưng sau vài năm, thuyền gối bãi, xuống cấp với nhiều lý do khách quan chủ quan khác nhau như ngư trường thu hẹp, cảng bồi lắng tàu không ra khơi được…Giờ chỉ còn lại một khối nợ nần và sức ép khởi kiện từ ngân hàng.
Vì đâu nên nỗi? Chính sách không đúng hay lòng dân chưa thuận?
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/ngu-dan-doi-mat-bi-kien-vi-no-tien-dong-tau-1117782.html