Phụ mẫu chi dân

Lâm Chí Dũng (Nguồn: FB Lam Chi Dung) |

Không ai là phụ mẫu của dân cả. Và ngay cả phụ mẫu cũng không thể độc quyền chân lý.

Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) là Trưởng Đặc khu Hành chính Hongkong, khi được hỏi về khả năng rút lại dự luật dẫn độ sang Trung Quốc đại lục mà vì nó dân Hongkong đã biểu tình với quy mô lên tới hàng trăm ngàn người, “đã so sánh vấn đề này với việc dạy con của bà”.

“Bà Lâm cho biết trong vị trí người mẹ, bà không thể đáp ứng mỗi lần con trai mình đưa ra yêu cầu. Bởi lẽ, theo bà, việc làm này chỉ giúp mối quan hệ giữa họ tốt đẹp trong ngắn hạn nhưng về dài hạn, con trai bà sẽ trở nên hư đốn và sau đó quay lại trách móc bà”. (Nguồn: Tuổi trẻ online 13/6/2019)

Ngay cả một nơi mà truyền thống dân chủ, pháp quyền đã có thời gian dài để sâu rễ, bền gốc, (chứ không phải là những đột phá hình thức ngày một, ngày hai), nơi mà dân trí chính trị của đa số công dân đã rất cao đến mức độ mà thấy ra những hệ lụy sâu xa nhưng trừu tượng nên không dễ thấy ngay (như chuyện miếng cơm, manh áo) đã kết tập lại trong một động thái phản ứng có thể nói là dữ dội đối với các điều luật mà ở đâu đó, một trí thức chưa chắc đã hình dung ra những đánh đổi. Ngay cả ở nơi đó, một lãnh đạo vẫn có thể có một nhận thức độc hại khi tự cho mình là cha mẹ dân.

Điều độc hai hơn nữa của quan niệm đó là luôn cho rằng đã là cha mẹ thì bao giờ cũng đúng. Luôn áp đặt tiêu chuẩn đúng, sai của mình cho toàn xã hội và luôn nghĩ rằng nếu các con dân không làm theo những tiêu chuẩn đó thì sẽ “hư đốn”. Và vì vậy mà phải ra tay tế độ. Thật hồ đồ hay như Bao Công hay nói trên phim - Thật hoang đường.

Hongkong là một lãnh thổ thuộc Châu Á và cũng như nhiều nước Châu Á khác chịu ảnh hưởng sâu đậm những giá trị của đế chế Trung Hoa với hệ tư tưởng Nho giáo đã bị các tầng lớp cầm quyền biến tấu cho phù hợp. Qua trường hợp trên mới thấy những ảnh hưởng này không dễ gì gỡ bỏ.Tư tưởng phong kiến ẩn sâu trong những lớp áo khoác dù đã được tô vẽ rất sặc sỡ của gấm hoa dân chủ vẫn chờ dịp để phát lộ, để phát tác và âm thầm làm cho những nền dân chủ non trẻ mang những mầm bệnh di căn.

Không ai là phụ mẫu của dân cả. Và ngay cả phụ mẫu cũng không thể độc quyền chân lý.

TAGS