Đó là anh Hồ Văn Xút (40 tuổi, trú tại thôn Hoong Mới, Hướng Linh, Hướng Hóa, Quảng Trị) không may mắn, bị mù bẩm sinh, không nhìn thấy ánh sáng nhưng anh đã vượt lên bản thân mình, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
Là người đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, từ khi lọt lòng, anh Hồ Văn Xút không may bị mù bẩm sinh. Điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, nên việc thăm khám, chữa trị gần như không thể, Xút phải chấp nhận số phận, bị mất đi nguồn sáng từ đôi mắt của mình.
Từ bé, Xút luôn để tâm lắng nghe những âm thanh xung quanh, ghi nhớ rồi “lập trình” cho mình một thói quen để thực hiện. Từ tiếng giã gạo bằng cối của mẹ làm cho Xút thích thú, rồi anh được mẹ dạy, tập từng chút một, từ tư thế cầm chày, cách cảm nhận vị trí cối, và dần dần Xút đã có thể tự mình giã gạo giúp cho gia đình.
Đến năm 2005, gia đình Xút mới sắm được máy xay xát lúa, phục vụ cho bà con. Thấy anh muốn giúp đỡ gia đình, nên bố Xút đã tập tành, hướng dẫn tỉ mỉ cho anh. Sau một thời gian kiên nhẫn làm quen với máy, Xút đã có thể tự bỏ lúa xay xát được.
Đến nay, tuy anh Hồ Văn Xút bị khiếm thị hoàn toàn, không thể nhìn thấy ánh sáng. Nhưng Xút đã vận hành được máy xay xát lúa, tự tay bưng lúa bỏ vào máy, bật công tắc điện, rồi hứng gạo ở máng và gạt vỏ trấu khi tràn, các thao tác mà Xút làm không thiếu một chi tiết nào.
Lúa sau khi đưa vào máy bóc vỏ, cho ra gạo thì anh Xút đổ sang máy đánh bóng, tiếp đó là máy lọc sạn. Đặc biệt, quá trình xay xát gạo, anh Xút không làm rơi vãi hạt lúa, hạt gạo nào.
Không chỉ vận hành được máy xay xát, anh Hồ Văn Xút còn tự tay chăm đàn vịt gần 100 con, đều đặn mỗi ngày, anh Xút còn đi bộ tầm 300m từ nhà ra hồ để cho cá ăn. Quãng đường đi rất khó khăn, có đoạn qua ván gỗ, nhưng Xút vẫn di chuyển bình thường.