Có một Khe Sanh rất khác

Yên Mã Sơn |

Bây giờ có một Khe Sanh (Quảng Trị) rất khác so với gần 60 năm trước. Một cựu binh trở về Khe Sanh đã nói như thế khi ngồi nhâm nhi ly cà phê Arabica được nuôi dưỡng từ vùng đất hơn 500 mét so với mực nước biển này.

Năm 1968, với chiến thắng cứ điểm Tà Cơn- Khe Sanh, vùng đất Hướng Hóa là địa phương đầu tiên của miền Nam được giải phóng. Người dân bản địa xây dựng quê hương từ hầm hào, cộng sự; từ bom đạn trong lòng đất nhiều hơn khoai sắn. Sau khi đất nước thống nhất, hàng vạn đồng bào tư huyện Triêu Phong di cư lên Khe Sanh bắt đầu một cuộc sống mới và kỳ vọng mở ra tương lai thịnh vượng.

 
 Khu du lịch cộng đồng thác Tà Puồng
 

Sau hơn nửa thế kỷ hòa bình, nơi từng là “túi bom” ác liệt của chiến tranh – Khe Sanh – đã chuyển mình đầy mạnh mẽ. Những giọt mồ hôi, công sức và cả ý chí bền bỉ của người dân đã thấm đẫm từng tấc đất, từng sườn đồi, tạo nên một diện mạo Khe Sanh hoàn toàn khác – tươi mới, năng động và đầy sức sống.

Một Khe Sanh hôm nay phủ đầy sắc xanh của sự sống. Những đồi cà phê trải dài bạt ngàn, những giàn hồ tiêu vươn mình trong nắng và những vườn cây ăn quả trĩu trịt hoa trái không chỉ là thành quả lao động mà còn là biểu tượng cho sức sống vươn lên từ mảnh đất từng đầy máu và lửa. Màu xanh ấy không chỉ là màu của cây lá mà còn là màu của hy vọng, màu của tương lai.

Một Khe Sanh sôi động với khu kinh tế cửa khẩu Lao Bảo ngày đêm nhộn nhịp hàng hóa và người qua lại, mở ra những cơ hội giao thương rộng lớn. Những trung tâm thương mại sầm uất mọc lên như minh chứng cho sức bật kinh tế, cho khát vọng đổi đời của người dân nơi đây. Không còn là một vùng đất hoang vu, Khe Sanh giờ đây trở thành cầu nối giao thương quan trọng giữa Việt Nam và các nước láng giềng.

Và hơn thế nữa, một Khe Sanh tươi mát, trong lành đang dần hiện ra với những điểm du lịch cộng đồng, du lịch khám phá mang đậm bản sắc vùng cao. Những bản làng Pa Kô, Vân Kiều mộc mạc, thân thiện mở cửa đón du khách, mang đến những trải nghiệm độc đáo về văn hóa, ẩm thực và thiên nhiên.

 
Một con đường hoa điệp anh đào tại Hướng Hóa 
 

Tất cả đã tạo nên một Khe Sanh rất khác – một Khe Sanh của hòa bình, của phát triển, và của khát vọng vươn lên từ chính những vết thương cũ. Đó là minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng người – kiên cường, bền bỉ và luôn hướng về tương lai.

Trong một bữa cơm đạm bạc cùng chén rượu ở nhà anh Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo mà chúng tôi hay gọi anh là thị trưởng Hùng. Anh chỉ vào dĩa sắn thơm, dẻo mà nói rằng sắn trong nương mình trồng đấy. Chúng tôi không mấy ngạc nhiên vì vị chủ tịch xuất thân từ nông dân, vốn đam mê nông nghiệp nhưng lại ngạc nhiên vì câu nói tiếp theo của anh: “Giống sắn cứu đói từ 50 năm trước đó”.

Và rồi câu chuyện làm kinh tế mới của nửa thế kỷ trước lại hiện ra trong bữa tiệc ấm cúng. Rằng người dân kinh tế mới chịu bao gian lao vất vả để xây dựng cờ đồ. Và ngày nay có “một đô thị vàng trên đồi Lao Bảo” như dự phóng của nhà thơ Ngô Kha vào năm 1968 khi chiến trường này còn khốc liệt. Trong câu chuyện đó, sắn khoai lại hiện lên như một thực phẩm chứa đầy gian lao nhưng hào hùng của người đi xây dựng kinh tế mới. Đó là lương thực thay cơm trong một thời gian dài và nay trở thành một món ăn “tiêu khiển”- giải trí.

Ngày nay, Khe Sanh đã và đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành một “điểm sáng” trên bản đồ du lịch của tỉnh Quảng Trị nói riêng và khu vực miền Trung nói chung. Sự phát triển du lịch nơi đây không chỉ đơn thuần là kết quả của đầu tư mà còn là sự kết tinh giữa thiên nhiên trác tuyệt, bề dày lịch sử và văn hóa bản địa độc đáo.

Nếu nói đến du lịch cộng đồng ở Quảng Trị, có lẽ không thể không nhắc đến Khe Sanh. Giữa những triền đồi bạt ngàn cà phê, dưới tán rừng nguyên sinh xanh thẳm, hàng chục cơ sở kinh doanh du lịch, farmstay và homestay đã ra đời, mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi và chân thật nhất với thiên nhiên và con người bản địa. Du khách có thể thức dậy giữa sương mù lãng đãng, nghe tiếng chim rừng hót vang, nhâm nhi một ly cà phê Khe Sanh nguyên chất, hay cùng người dân địa phương tham gia hái cà phê, nướng cá suối, đan lát… tất cả tạo nên một bức tranh du lịch cộng đồng sinh động và hấp dẫn.

Không những thế, Khe Sanh còn là vùng đất mang đậm dấu ấn của lịch sử cách mạng. Những địa danh từng gắn liền với một thời đạn bom như sân bay Tà Cơn, nhà đày Lao Bảo, căn cứ Làng Vây… giờ đây trở thành “bảo tàng sống” giữa đại ngàn, thu hút những bước chân tìm về với lịch sử. Mỗi tấc đất, mỗi viên đá nơi đây đều ẩn chứa câu chuyện về sự hy sinh, lòng quả cảm và khát vọng hòa bình.

Bên cạnh đó, thiên nhiên cũng ưu ái ban tặng cho Khe Sanh những thắng cảnh kỳ vĩ và hoang sơ như thác Tà Puồng, thác Chênh Vênh, động Brai, động Cu Lum, đèo Sa Mù; những cánh đồng điện gió, rừng phòng hương Rào Quán, đỉnh săn mây Cù Vơ, nóc nhà Quảng Trị – động Voi Mẹp. Những địa danh ấy không chỉ mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ mà còn là nơi lý tưởng để phát triển du lịch khám phá, mạo hiểm và nghỉ dưỡng.

 
Một farm nông nghiệp 
 

Chính sự kết hợp hài hòa giữa lịch sử, văn hóa và thiên nhiên đã giúp nơi này không ngừng khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch, trở thành điểm đến không thể bỏ qua của những ai yêu vẻ đẹp chân chất, hoang dã nhưng đầy chiều sâu.

Giữa dòng chảy phát triển của Khe Sanh hôm nay, không thể không nhắc đến những con người mang trong mình tình yêu sâu sắc với quê hương – những người đã và đang lặng thầm góp phần thổi hồn vào mảnh đất này. Một trong số đó là anh Trần Thái Thiên – người con của Khe Sanh luôn có khát vọng đánh thức tiềm năng du lịch quê nhà. Bố anh là Trần Văn Hào một người con của huyện Vĩnh Linh từng tham gia bộ đội, năm 1980 sang Lào làm nhiệm vụ quốc tế. Sau khi xuất ngũ, ông Hào cùng vợ quê ở Thái Bình đã chọn Khe Sanh là quê hương và thành lập cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng. Cũng như anh chị em anh Trần Thái Phiên, Khe Sanh chính là quê hương của mình.

Xuất phát từ tình yêu tha thiết với xứ sở mình sinh ra, anh Phiên không chỉ một mình lặng lẽ vun đắp ước mơ mà còn tập hợp những người bạn cùng chí hướng, cùng nhau xây dựng và lan tỏa thương hiệu “Khe Sanh” đến với bạn bè trong và ngoài nước. Với anh, mỗi hạt cà phê Khe Sanh không chỉ là sản vật của thiên nhiên mà còn là kết tinh của mồ hôi, công sức và lòng kiên cường của người dân sau chiến tranh. Vì vậy, anh không ngừng nỗ lực quảng bá hình ảnh cây cà phê Khe Sanh – một biểu tượng của sự sống và hồi sinh trên mảnh đất từng được gọi là “vùng đất chết”.

Không chỉ dừng lại ở cà phê, anh còn đẩy mạnh giới thiệu các danh thắng, đặc sản và nét văn hóa độc đáo của địa phương đến với du khách. Từ những thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ đến những di tích lịch sử đậm dấu ấn một thời khói lửa, tất cả đều được anh trân trọng và đưa vào các sản phẩm truyền thông, tour du lịch, hoạt động trải nghiệm mang đậm bản sắc bản địa.

Tâm huyết của anh Trần Thái Phiên chính là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của lòng yêu quê hương – thứ có thể biến niềm tự hào thành hành động, biến khát vọng thành hiện thực. Nhờ những người như anh, hình ảnh về một Khe Sanh trù phú, năng động và đầy sức sống đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, thay thế cho ký ức về một vùng đất từng chìm trong bom đạn và hoang tàn.

Anh là người sáng lập tour du lịch cà phê Khe Sanh, kết nối những người yêu Khe Sanh, yêu cà phê, yêu thiên nhiên đến địa phương để trải nghiệm vùng đất này. Và đương nhiên, có người đến đây và thấy mình như “mắc nợ” vùng đất này để rồi đầu tư kinh doanh, nối dài những khát khao mà những người con Khe Sanh bấy lâu ấp ủ. Hiện anh là Chủ tịch Hội Du lịch Hướng Hóa, một tổ chức vừa mới thành lập và đại hội lần 1 trong tháng 4 năm nay. Anh cho biết sẽ nỗ lực hết mình để “giải phóng” những ước mơ đã hằn sâu trong anh về một Khe Sanh đổi khác trong tương lai gần…

Du lịch trên vùng đất chết được hồi sinh từ những người bản địa, những người quanh năm bám rừng, bám rẫy là một điều đặc biệt ở Khe Sanh. Những bạn trẻ ở Hướng Hóa đã thấy được lợi thế từ thiên nhiên để tạo thu nhập cho mình và làm giàu cho quê hương. Tổ tự quản của mô hình du lịch cộng đồng thác Tà Puồng là một ví dụ sáng giá về người đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều làm du lịch.

Giữa đại ngàn Hướng Hóa, thác Tà Puồng – một trong những thác nước đẹp nhất nhì tỉnh Quảng Trị – hiện lên như một dải lụa trắng vắt ngang núi rừng hùng vĩ. Không chỉ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan nên thơ, nơi đây còn đặc biệt hơn khi chính những người trẻ của thôn Trăng Tà Puồng, xã Hướng Việt đã tự tay dựng nên một điểm du lịch mang đậm dấu ấn bản địa – mộc mạc, chân tình và rất đỗi gần gũi.

Không có những khu nghỉ dưỡng xa hoa, không có những công trình đồ sộ, Tà Puồng đón du khách bằng những chòi tre, lều gỗ nhỏ nằm ẩn mình dưới tán rừng nguyên sinh, bên dòng suối mát lạnh. Tất cả được dựng nên từ bàn tay khéo léo và ý tưởng sáng tạo của những bạn trẻ Vân Kiều yêu quê hương, yêu cảnh sắc quê mình. Họ không chỉ làm du lịch bằng tâm huyết, mà còn thổi vào đó tình yêu và bản sắc của dân tộc mình.

Mỗi lần đặt chân đến Tà Puồng, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú mà còn được đón tiếp bằng nụ cười hiền hậu, sự tận tình của những chàng trai, cô gái bản địa. Họ sẽ là hướng dẫn viên, là đầu bếp, là người bán hàng – tất cả trong một, mang đến những trải nghiệm chân thực nhất. Du khách có thể thưởng thức bữa ăn dân dã với cơm lam, cá suối nướng, rau rừng… do chính tay người địa phương chế biến, hay mang về những món quà nhỏ như túi thổ cẩm, mật ong rừng, hạt tiêu… đậm đà hương vị của vùng đất này.

Họ hiền lành như cành cây ngọn cỏ giữa rừng sâu, nhưng trong sự mộc mạc ấy là cả một tấm lòng nồng hậu, khiến bất cứ ai từng ghé qua cũng đều cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và thân thuộc. Chính những con người như thế – giản dị, không cầu kỳ, không ồn ào – lại đang góp phần làm nên thương hiệu cho Tà Puồng: một điểm đến nguyên sơ, chân chất và đầy sức quyến rũ.

 
Du khách thưởng ngoạn cánh đồng điện gió 
 

Anh Hồ Văn Giỏi, người chủ trì đầy nhiệt huyết của nhóm bạn trên. Cũng như bố anh Trần Thái Thiên, bố Giỏi cũng là bộ đội, sau khi trở về quê nhà cũng bám nương bám rẫy, xây dựng quê hương từ tàn tro của chiến tranh. Và rồi đến lượt anh, chính bằng tình yêu quê hương mình, anh Giỏi đã góp một phần không nhỏ để một bản làng nhỏ như Trăng Tà Puồng nằm khiêm tốn bên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây cho nhiều người biết. Và ngày ngày du khách từng đoàn kéo về điểm du lịch của các bạn trẻ này để trải nghiệm và hài lòng với những chuyến đi của mình. Cũng như nhiều người Vân Kiều, Pa Cô ở vùng chiến địa này, họ không chỉ sinh ra để bám nương, bám rẫy mà có thể làm du lịch và làm một cách hiệu quả!

Trong một lần ngồi uống cà phê cùng các bạn trẻ làm du lịch ở Khe Sanh, một thành viên trong nhóm “loanh quanh Khe Sanh” đã đề xuất rằng, Khe Sanh nên có những ly cà phê vài trăm ngàn đồng với xứng đáng với vùng đất này. Ai cũng ngạc nhiên về cái “giá trên trời” ấy. Nhưng sau khi nghe người bạn này giải thích, ai cũng gật gù, đưa ngón cái ra thưởng 1like! Người bạn này cho rằng, chúng ta có thể bán ly cà phê vài trăm ngàn đồng khi cho du khách ngồi cạnh chiếc “ngựa thồ” C130 đang trưng bày ở di tích sân bay Tà Cơn. Và còn nhiều thứ có thể “hái ra tiền” từ di tích chiến tranh như có thể để du khách ngủ, trải nghiệm dưới hầm hào thay vì nghỉ khách sạn, máy lạnh… Câu chuyện trên cho thấy những người trẻ ở Khe Sanh đã thay đổi tư duy làm du lịch. Đó là lối nghĩ về một Khe Sanh rất khác và đáng để bàn luận.

TAGS

Ngồi đây ngó phố Khe Sanh

Yên Mã Sơn |

Trên một con dốc nào đó ở Khe Sanh, giữa tiếng thông reo và làn sương mờ giăng lối, mình chợt ngỡ như đang lạc bước ở Đà Lạt. Có một Đà Lạt rất gần với biển, dịu dàng và trong trẻo theo một cách rất riêng.

Xử lý an toàn hàng trăm vật liệu nổ tìm thấy ở xã Khe Sanh

Lê Trường |

Sáng 16/7, thông tin từ Dự án Cây hòa bình Việt Nam (PeaceTrees VietNam) Quảng Trị cho biết, Đội Xử lý bom mìn lưu động EOD1 của đơn vị vừa xử lý an toàn số lượng lớn vật liệu nổ được phát hiện trong vườn nhà người dân ở xã Khe Sanh.