Trong căn nhà “nhiều không” cô quạnh giữa rẫy sắn nằm sát mép sông Đakrông, mấy mẹ con bà Hồ Thị Ri-ang sống vất vả qua ngày nhờ khoản trợ cấp mấy trăm nghìn đồng/ tháng của người con gái bại liệt. Ở thôn Vùng Kho, xã Đakrông, huyện Đakrông (Quảng Trị), hoàn cảnh của gia đình bà Ri-ang thật sự đáng thương.
Theo lời kể của Phó Chủ tịch UBND xã Đakrông Hồ Văn Chiến, gia đình bà Ri-ang không có gì đáng giá đã đành, lại có người con gái bị bệnh bại liệt nằm một chỗ từ nhiều năm nay. Sau quãng đường vài cây số vòng vèo đèo dốc, chúng tôi tiếp cận được căn nhà gạch đơn sơ mà gia đình bà Ri-ang được anh em gom góp xây dựng cho.
Bà Ri-ang (năm nay 50 tuổi) kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh của mình: Vợ chồng tôi có tất cả 7 người con gồm 4 gái, 3 trai. Khoảng vào năm 1997, một gia đình ở Km 3, thuộc thôn Xa Lăng, xã Đakrông cho gia đình tôi ở nhờ trên phần đất của họ. Tuy nhiên, sau 20 năm ở ổn định, đến năm 2017, gia đình tôi phải rời đi vì gia đình họ lấy lại đất. Cũng may, đúng lúc bí bách thì được anh em ruột thịt góp công sức giúp đỡ dựng căn nhà nhỏ để ở và mượn mấy sào sắn làm kế sinh nhai. Tuy vậy, kinh tế gia đình tôi còn quá khó khăn, lại gặp nhiều chuyện buồn…
Đầu tiên là vào năm 2020, chồng bà Ri-ang bị tai nạn qua đời trong khi chạy xe máy đi chở sắn thuê. Trụ cột duy nhất của gia đình không còn khiến cuộc sống của mấy mẹ con bà rơi vào bế tắc khi chỉ trông chờ vào mấy sào sắn mùa được, mùa mất và khoản trợ cấp ít ỏi của đứa con gái bị liệt là Hồ Thị Pơi (năm nay 26 tuổi)... Trước đó nhiều năm, Hồ Thị Pơi lấy chồng ở xã Tà Long gần bên. Sau nhiều lần sinh nở, mang thai nhưng không giữ được con, sức khỏe của chị Pơi yếu dần.
Cách đây 7 năm, chị Pơi bỗng nhiên đau đầu, chóng mặt dữ dội và ngã bất tỉnh dưới nền nhà. Cũng từ đây, đôi chân của chị trở nên mềm oặt, không đi đứng được nữa. Trước tình cảnh đó, vợ chồng bà Ri-ang rước con gái về nuôi dưỡng và tìm cách chữa bệnh. Dù hoàn cảnh ngặt nghèo nhưng gia đình bà cũng đã nhiều lần đưa con đi chạy chữa ở bệnh viện. “Bác sĩ nói con tôi bị liệt là do trước đó bị bệnh rối loạn tiền đình mà không được phát hiện, điều trị kịp thời. Bác sĩ cũng nói, bệnh này vẫn có thể điều trị nhưng phải kiên nhẫn và tốn kém, mà gia đình tôi thì kiệt quệ rồi. Ngay việc lo ăn uống khi nằm viện cũng đã quá gian nan”, bà Ri-ang rơm rớm chực khóc khi nhìn người con gái tội nghiệp của mình. Trên chiếc giường chật chội, 7 năm nay chị Pơi nằm bất động với ánh mắt vô hồn và buồn tủi. Mọi việc ăn uống, sinh hoạt cá nhân đều nhờ cả vào bà Ri-ang.
Ông Hồ Văn Chiến cho biết thêm: “Năm trước khi vào thăm, trong căn nhà trống hoác không có vật gì đáng giá, nhìn thấy cháu nằm dưới nền nhà mà thương. Sau đó tôi cố gắng vận động và được các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ cho chiếc giường sắt này để có chỗ cho cháu nằm”. Ngoài chiếc giường sắt, căn nhà của mấy mẹ con bà Ri-ang không có gì đáng giá ngoài chiếc radio chạy bằng pin và mấy cây đèn cầy, đèn dầu ám khói đen xỉn...
Trong số 7 đứa con, ngoài chị Pơi với số phận bất hạnh như trên thì một người con gái khác cũng đã lấy chồng ở xã bên. Những người con còn lại thì hiện chỉ còn 2 cháu đang đi học (một cháu lớp 6 và một cháu lớp 7); các cháu khác nghỉ học sớm đi giữ trẻ thuê cho các gia đình ở thị trấn KrôngKlang. “Chỉ mong sao các mạnh thường quân khi biết đến hoàn cảnh của gia đình bà Ri-ang sẽ giúp đỡ phần nào, nhất là giúp cháu Pơi được chữa bệnh để gia đình có thêm hy vọng”, ông Chiến mong mỏi.
* Mọi sự ủng hộ bà Hồ Thị Ri-ang gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Bà Hồ Thị Ri-ang, thôn Vùng Kho, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.
(Nguồn: Báo Quảng Trị)