Ngày mới ở Khe Sanh

Minh Tứ |

Như là duyên nợ với vùng đất Khe Sanh, trong những năm tháng làm báo, tôi cứ đi đi về về; và mỗi lần trở lại đều có những cảm nhận riêng. Giữa hai chiều thời gian, mảnh đất từng là chiến trường xưa này cuộc sống đã sinh sôi, là vùng đất có cà phê Arabica thơm ngon nổi tiếng, đến nay đã có chiều dài sức sống 100 năm. Từ lâu rồi mảnh đất này luôn cuốn hút bao người tìm về.

Khát vọng hòa bình từ chiến trường xưa

Mới đây, khi tôi đang ở một nơi xa thì anh Ngô Thanh Bảo, nguyên giám đốc Trung tâm quản lý di tích - danh thắng Quảng Trị điện thoại, hẹn về để cùng trở lại Khe Sanh. Anh gắn bó với vùng đất này là bởi từ khi mới xây dựng Bảo tàng chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh cho đến sau này anh đều chia sẻ với tôi nhiều câu chuyện về địa danh này. Có được những hình ảnh quý hiếm trưng bày trong bảo tàng và những chiếc máy bay thể khối lớn trưng bày ở sân bay Tà Cơn là tâm huyết qua nhiều năm tháng của anh. Tôi cũng là người được anh chọn để chấp bút cuốn sách “Khe Sanh-1968”, đến nay đã nhiều lần tái bản để phục vụ khách du lịch mà tôi chưa hề nói với anh về nhuận bút, về bản quyền, kể cả phiên bản tiếng Anh mà tôi nhờ anh bạn Lê Đức Hoàng chuyển ngữ. Nhưng thôi, chút tình với Khe Sanh có gì mà phải lăn tăn, đúng không!

 
 Một góc sân bay Tà Cơn. Ảnh: Báo LĐ.

Có điều, tôi cứ nghĩ mãi về cái vị thế hiểm yếu của mảnh đất này trong chiến tranh. Chỉ là một thung lũng Khe Sanh nằm bên con đường số 9 từng một thời được đắp sa bàn trong phòng của Tổng thống Mỹ Lyndon B.Johnson trong cuộc chiến năm 1968 để điều hành quân Mỹ; và sau đó cái tên Khe Sanh được nhắc lại trong diễn văn của Tổng thống Mỹ thứ 44 - Barack Obama nhân lễ nhậm chức. Điều gì ở Khe Sanh đã ám ảnh ký ức chiến tranh của tổng thống Mỹ đến vậy? Phải chăng là cuộc vây hãm 170 ngày đêm của quân giải phóng và trận đầu tiên quân giải phóng đưa xe tăng vào chiến đấu ở một địa hình rừng núi miền tây Quảng Trị.

Ngày ấy báo chí phương Tây viết rằng “Quân Bắc Việt chơi trò đấu bò tót”, nghĩa là nhữ quân Mỹ ra đây đánh một trận quyết chiến. Liên quân Mỹ - Việt Nam cộng hòa cũng muốn dàn quân ở đây để ngăn chặn quân Bắc Việt tiến vào miền Nam qua đường 9. Sức nóng chiến tranh căng thẳng đến nỗi đại tướng Mỹ William Childs Westmoreland đã điều hơn một nửa số quân ở miền Nam ra trấn giữ Khe Sanh năm 1968. Sau khi quân giải phóng tập trung đánh vào các đô thị lớn ở miền Nam mùa xuân 1968 và phần lớn quân đội Mỹ bị vây hãm ở chiến trường Khe Sanh, liên quân Mỹ mới triệt thoái ở mảnh đất này về để bảo vệ các đô thị ở miền Nam bị đánh mạnh và chiếm đóng của quân giải phóng. Sau cuộc Tổng tấn công của quân giải phóng vào các đô thị miền Nam cũng là thời điểm đế quốc Mỹ buộc phải ngồi vào bàn đàm pháp Paris để chuẩn bị cho việc rút quân Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam.

Tôi nhớ lần gặp ông Shodoshima Masanori, Trưởng Ban Thư ký Hội hữu nghị Nhật - Việt thành phố Osaka trong chuyến đi Việt Nam của ông để tìm hiểu về những nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam do Mỹ rải thảm ở Việt Nam để tìm cách trợ giúp. Đến Khe Sanh, ông muốn tìm về một địa danh mà ông đã từng biết đến trong cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc của Nhân dân Việt Nam. Ông kể: "Năm 1968 tôi đang còn là học sinh trung học ở thành phố Osaka. Kỷ niệm sâu sắc trong đời của tôi là những ngày xuống đường biểu tình chống chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam". Sống ở một đất nước từng chịu ảnh hưởng nặng nề của hai quả bom nguyên tử của Mỹ ném xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945, hơn ai hết thế hệ của ông hiểu thế nào là hậu quả của chiến tranh.

Giọng ông chùng xuống: "Tôi đọc báo, xem truyền hình, từng biết một Khe Sanh "Điện Biên Phủ thứ hai" ở Việt Nam. Từ bấy đến nay, đây là lần đầu tôi được đặt chân đến nơi này. Tôi rất cảm phục cuộc chiến đấu vệ quốc của Nhân dân Việt Nam. Chiến tranh, thật là khủng khiếp, nhưng cuối cùng dân tộc Việt Nam của các bạn đã chiến thắng".

Được biết, trong hệ thống các di tích chiến tranh cách mạng ở Quảng Trị, Bảo tàng chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh và sân bay Tà Cơn là di tích có số khách đến thăm nhiều nhất, trong đó có những cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam và du khách đến từ các nước phương Tây. Để có được một bảo tàng như hôm nay, đó là kết quả sự nỗ lực rất lớn của Trung tâm quản lý di tích - danh thắng Quảng Trị trong việc phục chế, tôn tạo một số hạng mục, nhất là tại di tích sân bay Tà Cơn, đồng thời tiến hành sưu tầm tư liệu, hiện vật tiêu biểu có giá trị để trưng bày tại nhà Bảo tàng chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh. Anh Ngô Thanh Bảo từng một thời ngược xuôi trong Nam ngoài Bắc để tìm kiếm hiện vật cho bảo tàng.

Với khuôn viên khu di tích được quy hoạch có diện tích tương đối rộng, hệ thống hiện vật trưng bày có thể khối lớn, đã tái tạo lại được cảnh chiến trường khốc liệt năm xưa, giúp cho khách tham quan hiểu rõ hơn về quá khứ hào hùng của dân tộc Việt Nam. Khác với trước đây di tích sân bay nhưng chẳng có máy bay, bây giờ ấn tượng đập vào mắt khách tham quan là những chiếc máy bay CH47, UH-14, C-130 được Bảo tàng Quân sự Việt Nam “chi viện” để trưng bày ngoài trời ở khu di tích. Mới đây lại được Thành phố Hồ Chí Minh chi viện thêm một chiếc máy bay C-119, loại máy bay chuyên chở, tiếp viện cho chiến trường Khe Sanh của quân đội Mỹ năm 1968 càng làm phong phú thêm cho khu di tích lịch sử này.

Và, như thế một thông điệp nữa từ Bảo tàng chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh là từ đây thắp lên khát vọng hòa bình. Tôi đã bắt gặp khát vọng đó không chỉ ở những người trong cuộc, từng nếm trải bao đau thương mất mát bởi chiến tranh mà còn ở nhiều du khách từ nhiều nước trên thế giới khi đến đây, đó là: Graure và Cazolyn người Scotland; Rosie và Hennh người Thụy Điển; Jody Andress và Saiah Braving - hai công dân trẻ đến từ Hoa Kỳ... Cảm nhận chung của họ: "Đây là bảo tàng của chiến tranh. Chúng tôi muốn trong tương lai cùng mọi người xây lên bảo tàng về hòa bình".

Bây giờ chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Sau ngày đất nước thống nhất, người dân ở khắp các vùng quê trong và ngoài tỉnh lên mảnh đất cao nguyên từng một thời là chiến trường xưa để lập nghiệp, mà hồi đó gọi là đi Kinh tế mới. Cùng với đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô, họ đã làm bật dậy khát vọng bazan với những vườn cà phê trĩu hạt. Điều kỳ diệu là những hạt cà phê Arabica nơi vùng đất cao nguyên Khe Sanh này mấy mươi năm sau lại được xuất khẩu qua Mỹ và các nước châu Âu. Điều đó chắc chắn cách đây mấy chục năm về trước không ai có thể nghĩ đến.

Phục hồi thương hiệu cà phê Khe Sanh

Mới đây, khi đi làm bộ phim nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Trọng Tân, nhà báo - đạo diễn Ngọc Thảo ở Hãng phim HTV đã lên Khe Sanh để gặp người thân của hai đảng viên người dân tộc Pa Kô được ông Hai Tân kết nạp vào Đảng hồi kháng chiến. Đó là thời ông Hai Tân làm Đội trưởng Đội biệt động đường số 9, Liên quân Việt - Lào (năm 1947-1948). Trong cuốn sách “Lòng son trước mọi thử thách”, ông Hai Tân kể khi làm Đội trưởng Đội biệt động đường số 9 , ông tổ chức kết nạp hai đảng viên đầu tiên của người Pa Kô ở Hướng Hóa. Vì chỉ có tên mà không có họ nên ông bàn trong tập thể rồi đặt thêm họ Hồ là Hồ Tơi và Hồ Chay.

Sau này năm 1957, khi Bác Hồ về thăm Quảng Bình, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Đặc khu Vĩnh Linh ra gặp Bác, đã xin phép Bác cho người Vân Kiều, Pa Kô Quảng Bình, Quảng Trị mang họ Hồ của Bác. Giờ đây những đảng viên này đã mất nhưng con cháu của họ vẫn phát huy truyền thống cách mạng của cha ông, ra sức lao động sản xuất, công tác, xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng đáng với thế hệ cha ông. Trong đó có chị Hồ Thị Chiến, con ông Hồ Chay là trung tá công an, công tác tại Công an huyện Hướng Hoá (cũ), nay đã nghỉ hưu.

 
 Cà phê Khe Sanh. Ảnh: Lân Homi.

Khi nghe tôi chia sẻ thông tin năm 1926 - năm sinh của ông Hai Tân cũng là năm người Pháp đưa cây cà phê vào trồng ở Khe Sanh và trong năm 2026 ở đây sẽ diễn ra sự kiện 100 năm người Pháp đưa cây cà phê vào trồng ở cao nguyên Khe Sanh, nhà báo Ngọc Thảo rất quan tâm, nhờ tôi cung cấp thêm thông tin để chị tìm hiểu thêm về mảnh đất này.

Theo nhiều tài liệu đã công bố thì cây cà phê được người Pháp đưa vào trồng tại Khe Sanh từ thập niên 1920. Người đem cây cà phê đầu tiên vào trồng ở Khe Sanh là nhà thực vật học người Pháp tên là Eugène Poilane. Ông mất tại đây và mộ phần còn nằm trong khuôn viên vườn nhà của một hộ dân. Sau khi khảo sát vùng đất đỏ bazan ở Khe Sanh năm 1918, ông nhận thấy khí hậu và thổ nhưỡng nơi đây rất phù hợp với cây cà phê. Đến năm 1926, ông quay lại lập đồn điền và trồng những cây cà phê đầu tiên tại Khe Sanh, đặt nền móng cho các đồn điền cà phê Arabica nổi tiếng ở thung lũng Khe Sanh. Người dân Khe Sanh đến nay vẫn nhắc đến ông như một người “mở đất” cho vùng đất Hướng Hóa.

Qua gần 100 năm kể từ khi ông Poilane trồng những cây cà phê đầu tiên, trải qua bao thăng trầm của biến động lịch sử, giống cà phê Arabica nhanh chóng thích nghi và phát triển, dần trở thành cây trồng chủ lực, gắn bó mật thiết với đời sống kinh tế của người dân địa phương. Sau năm 1975, đặc biệt từ năm 1978 khi Nông trường cà phê Khe Sanh được thành lập, diện tích trồng cà phê được mở rộng, sản xuất chuyển sang quy mô tập trung. Những triền đồi hoang hóa sau chiến tranh dần được phủ xanh bởi các vườn cà phê, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình cho đồng bào các dân tộc ở miền Tây Quảng Trị.

Có thời điểm cà phê được giá, toàn vùng Hướng Hóa đã có hơn 5.000 ha cà phê, chủ yếu là cà phê Arabica (cà phê chè), tập trung tại các xã Hướng Phùng, Hướng Tân, Hướng Linh, Tân Hợp, Tân Liên (cũ) và Khe Sanh. Khe Sanh là một trong số ít vùng cà phê Arabica nổi tiếng ở miền Trung. Trên bản đồ thế giới, sản lượng cà phê Khe Sanh không lớn như Tây Nguyên, nhưng lại được giới chuyên môn chú ý bởi chất lượng và hương vị riêng. Cà phê nơi đây có vị chua thanh, hương trái cây nhẹ, hậu ngọt và độ cân bằng khá tốt, khác với vị đậm mạnh của Robuta Tây Nguyên.

Thời Pháp thuộc, cà phê Khe Sanh từng được xuất khẩu sang châu Âu. Người Pháp đánh giá đây là một trong những vùng Arabica triển vọng của Đông Dương. Trong chiến tranh, nhiều đồn điền bị tàn phá, nhưng từ thập niên 1990 vùng cà phê Hướng Hóa dần được phục hồi và xây dựng lại thương hiệu. Hiện nay, cà phê Khe Sanh đã có mặt trong trong chuỗi cà phê đặc sản (specialty coffee) của Việt Nam. Một số lô Arabica Khe Sanh rang xay và giới thiệu tại Nhật Bản, châu Âu, châu Mỹ và thị trường cà phê đặc sản trong nước. Hơn thế, cà phê Khe Sanh còn có một xuất xứ rất riêng, đó là một vùng cà phê từng đi qua chiến tranh dữ dội, rồi hồi sinh trên trên đất bazan đỏ lửa của chiến trường Đường 9 lịch sử. Chính điều đó khiến thương hiệu cà phê Khe Sanh không chỉ mang giá trị nông sản mà còn có cả chiều sâu văn hóa và ký ức lịch sử.

Mặn nồng với đất Khe Sanh

Lên Khe Sanh trong ngày mới, tôi gặp và trò chuyện với những người bạn, người em mà tôi thân thiết. Dĩ nhiên, ở miền đất này còn có rất nhiều nhân vật tiêu biểu mà tôi chưa có dịp gặp gỡ. Tôi nghĩ, đó là công việc của phóng viên các cơ quan báo chí.

Người em thân thiết mà tôi muốn nói đến là Nguyễn Trường Sơn. Sơn là con trai trưởng của ông Nguyễn Quang Tám, trước đây là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hoá (giai đoạn 2005-2010). Ông mất năm 2014. Khi còn sống và công tác, ông là nhân vật đặc biệt của cánh báo chí chúng tôi. Thời trai trẻ ông Tám hoạt động, chiến đấu ở chiến trường Lào và Trường Sơn nên ông rất giỏi tiếng Lào và tiếng của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô. Khi làm lãnh đạo huyện Hướng Hoá, nhiều hôm họp huyện ông dừng lại nói từng tràng tiếng đồng bào dân tộc làm cán bộ, người dân địa phương rất thích thú, gần gũi. Những năm tháng nghỉ hưu, ông làm Trưởng Ban liên lạc Hội chiến sĩ Trường Sơn. Có một dạo cơ quan báo Quảng Trị chúng tôi tìm được nhà tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho bộ đội Trường Sơn và thông báo cho ông, ông nhờ con cháu chở xe máy đưa về tận từng bản làng để lập hồ sơ cho đồng đội. Nhờ đó nhiều người có hoàn cảnh khó khăn có được ngôi nhà ấm cúng để ở qua hai mùa mưa nắng. 

Sau khi trở thành sĩ quan Công an, Nguyễn Trường Sơn theo gương bố rất tận tâm trong công việc, nhiệm vụ được giao. Đang là trung tá, đội trưởng công tác ở Công an huyện Hướng Hóa, Sơn được cấp trên điều động tăng cường vào làm Trưởng công an xã Thuận. Ngoài hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở một xã vùng biên, Sơn còn là đầu mối để kết nối những tấm lòng hảo tâm ở các tỉnh thành trong nước đến hỗ trợ cho những địa chỉ cần giúp đỡ trên địa bàn. Những hoạt động hỗ trợ xây dựng trường học, tặng quà cho con em vùng Lìa của các cơ quan báo chí và các nhà hảo tâm ở Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua, chúng tôi đều nhờ Sơn liên lạc với chính quyền địa phương để tổ chức sự kiện. Người dân quý anh ngoài nhiệm vụ của người sĩ quan công an nhân dân còn ở tấm lòng chăm lo cho cuộc sống của đồng bào ở một vùng đất còn gặp nhiều khó khăn nơi đây.

Mới đây, Sơn nhắn cho tôi đã xin nghỉ công tác sau đợt sắp xếp lại lực lượng. Tôi nói với em như thế cũng được rồi vì thời gian em cống hiến trong ngành cũng đã lâu. Và tôi rất vui khi biết rằng giờ đây trở về với cuộc sống đời thường, Sơn tiếp tục công việc mà trước đây bố em rất đam mê, đó là làm vườn và trồng cà phê.

Với Khe Sanh, kể cũng cần nói thêm về một thế hệ đã lớn lên, trưởng thành, ra đi rồi quay về với mảnh đất này. Như một đồng nghiệp của tôi là nhà báo Lâm Chí Công. Quê ở Triệu Phong, Công theo gia đình đi Kinh tế mới lên Khe Sanh năm 1976, từ thời nơi đây còn là rừng thiêng nước độc. Cũng nhờ sự tảo tần của cha mẹ với đất đai ở Khe Sanh mà gia đình đã vượt qua được khó khăn buổi đầu lên đây lập nghiệp. Khi vườn cây trái, cà phê được ươm trồng cắm sâu vào lòng đất bazan, cuộc sống gia đình Công mới ổn định, nhờ đó ba mẹ anh đã nuôi được các con học hành thành đạt. Tốt nghiệp Đại học sư phạm Huế, Công không đi dạy học mà dấn thân làm báo; trải qua nhiều cơ quan, từ tạp chí Cửa Việt đến báo Lao Động, rồi qua tạp chí Lao động và Công đoàn.

 
 Nhà báo Lâm Chí Công (trái), Chủ tịch Quỹ Phát triển con đường hoa trong chuyến đi tìm hiểu về cây cà phê mít tại vùng Lìa. Ảnh: Yên Mã Sơn.

Khi chưa đến tuổi nghỉ hưu, Công đã rời chức vụ phó tổng biên tập tạp chí để trở lại Khe Sanh với công việc lâu nay anh đã làm - Chủ tịch Quỹ Phát triển con đường hoa Quảng Trị. Vậy là anh đã trở về nơi anh đã ra đi để gầy dựng lại những con đường hoa dã quỳ dọc tuyến đường Trường Sơn; trồng thêm loài hoa Osaca ở vùng Lìa, trồng thử nghiệm cây sầu riêng ở vườn nhà; chăm sóc vườn cà phê, làm điện mặt trời để tiết kiệm nguồn điện cho gia trại; tổ chức các cuộc thi báo chí viết về vùng đất Khe Sanh. Được biết, hiện Quỹ Phát triển con đường hoa do anh sáng lập đã và đang tích cực truyền thông, hỗ trợ để đồng bào quay trở lại với việc trồng giống cà phê mít - một giống cà phê có lịch sử 100 năm trên đất Khe Sanh.

Trong công việc làm báo, tính Lâm Chí Công nôn nóng, quyết liệt, hay xục vào những vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quan chức có hành vi tiêu cực và anh đã từng có tác phẩm đoạt giải cao nhất của Giải Báo chí toàn quốc (nay là Giải Báo chí quốc gia), cho nên có không ít người không ưa, còn trong công việc làm kinh tế anh luôn xông xáo và đề cao tính hiệu quả. Tôi tin đất lành Khe Sanh sẽ không phụ lòng một người con đã quay về để làm giàu cho mình và góp phần xây dựng quê hương tươi đẹp mai này.

Nghĩ cũng cần nói thêm về một “bóng hồng” rất tâm huyết với cây cà phê Khe Sanh, đó là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khe Sanh Thái Thị Nga. Có một việc đầu tiên Nga làm rất có ý nghĩa, đó là xây dựng chỉ dẫn địa lý cho cà phê Khe Sanh. Ngay từ những ngày còn là cán bộ Sở Khoa học - Công nghệ Quảng Trị, Nga đã dành rất nhiều tâm huyết cho cây cà phê Khe Sanh. Thời điểm đó Nga đã kết nối với nhiều đơn vị để bắt tay làm hồ sơ xây dựng chỉ dẫn địa lý cà phê Khe Sanh. Tiếp đó là những chuyến thực địa về các bản làng, tiếp xúc với người dân và chính quyền địa phương. Và rồi một dấu mốc quan trọng là việc cà phê Khe Sanh được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Khe Sanh” (ngày 4/11/2025) với diện tích khoảng 3.900 ha. Từ đây, cây cà phê của vùng cao nguyên Khe Sanh chính thức có “căn cước” trên thương trường.

Có thể nói tin này làm người trồng cà phê Khe Sanh rất vui, bởi từ nay sản phẩm cà phê của họ chứng minh được nguồn gốc, chất lượng đặc thù. Chính quyền địa phương thì có cơ sở pháp lý để bảo vệ thương hiệu cà phê Khe Sanh. Và yếu tố tiên quyết nữa là giá trị của sản phẩm cà phê Khe Sanh đã được nâng lên rõ rệt, việc quảng bá rộng rãi đến thị trường trong, ngoài nước có phần chuyên nghiệp hơn trước rất nhiều.

Đặc điểm nổi bật của cà phê Khe Sanh là chất lượng và hương vị đặc trưng ít nơi nào có được. Với điều kiện tự nhiên đặc thù của cao nguyên có độ cao 400 - 600 m, đất đỏ bazan màu mỡ, khí hậu mát mẽ quanh năm, biên độ nhiệt ngày và đêm lớn, độ ẩm cao, đây là môi trường lý tưởng cho cà phê Arabica phát triển. Với nền tảng chất lượng đã được khẳng định, cùng các chính sách hỗ trợ phát triển, cà phê Khe Sanh đang đứng trước cơ hội mới để phát triển theo hướng chuỗi giá trị bền vững. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khe Sanh Thái Thị Nga khẳng định: Nếu được đầu tư bài bản và khai thác có hiệu quả, cà phê Khe Sanh không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân Khe Sanh mà còn ở các xã lân cận, trở thành đại diện tiêu biểu của cà phê đặc sản Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Còn nhớ hôm các bạn của tôi ở thành phố Đà Nẵng ra thăm Khe Sanh, nhiều bạn ngỡ ngàng với mảnh đất từng là chiến trường xưa nay đang hồi sinh mãnh liệt. Một bạn đã viết trên facebook sau chuyến đi: “Không ngờ trên đường vào thăm Bảo tàng chiến thắng Đường 9- Khe Sanh và sân bay Tà Cơn, bắt gặp một vườn cà phê Arabica nở hoa trắng muốt bên đường. Mình xin bác tài dừng lại để chụp ảnh. Mải mê với thảm hoa trắng cà phê, thật lâu sau chúng tôi mới vào bên trong khu di tích, nơi trưng bày nhiều hình ảnh, các loại bom đạn, máy bay của Mỹ trong cuộc chiến sinh - tử năm 1968 của quân giải phóng để giành lại đất đai, nhà cửa, ruộng vườn…”.

Vâng, nhiều người đến Khe Sanh hôm nay cũng có cảm nhận như thế. Khe Sanh - chiến trường xưa giờ là địa chỉ du lịch được nhiều người biết đến, là miền đất quả vàng của cà phê và nắng gió. Điều kỳ diệu hơn là có nhiều người đến Khe Sanh, vì yêu mến vùng đất này, vì sự quyến rủ của hương vị cà phê phố núi mà ở lại, không về. Họ đang ngày đêm âm thầm chăm chỉ làm lụng và kỳ vọng về sự phát triển của đô thị vàng Khe Sanh đáng sống mai này!

Khe Sanh - Đông Hà, tháng 5/2026

TAGS

Gìn giữ hương vị cà phê Khe Sanh

Minh Hiển |

Có những người phụ nữ đến với vùng đất đỏ bazan Khe Sanh bằng một cái duyên. Rồi từ những mùa hoa cà phê trắng trên sườn đồi Hướng Phùng, họ ở lại, lặng lẽ vun trồng cho giấc mơ mang tên cà phê sạch. Không chỉ làm ra những hạt cà phê thơm ngon, họ còn góp phần kể câu chuyện riêng của vùng đất Khe Sanh, nơi hương cà phê được nâng niu từ nương đồi đến từng tách nhỏ trên tay người thưởng thức.

Cà phê Khe Sanh lần đầu góp mặt tại diễn đàn chỉ dẫn địa lý ASEAN

Kiên Đồng |

Thông tin từ Hội cà phê cho biết, lần đầu tiên cà phê mang Chỉ dẫn địa “Khe Sanh” sẽ tham dự Diễn đàn và Triển lãm Chỉ dẫn địa lý khu vực ASEAN (ASEAN Regional Geographical Indications Forum and Exhibition). Sự kiện dự kiến tổ chức tại thành phố Iloilo, Philippines từ ngày 13-15/5/2026.

'Công dân' Khe Sanh đầu tiên và cây cà phê kể chuyện hòa bình

Kiên Đồng |

Có những vùng đất, tên gọi của nó không đơn thuần chỉ là địa danh hành chính khô khan. Ở đó, mỗi lần nhắc đến tên một ngọn đồi, một con suối hay gọi tên một loài cây là cả quãng dài lịch sử sống động như những thước phim trở dậy. Khe Sanh – Quảng Trị là vùng đất như thế.

Hành trình tìm lại danh tiếng cà phê Khe Sanh trên bản đồ cà phê Việt Nam và thế giới

Ngô Thị Huyền |

Tình yêu mãnh liệt cùng sự kiên trì, vợ chồng anh Phan Hồng Phong đã nâng tầm Cà phê arabica Khe Sanh trên bản đồ cà phê Việt Nam và thế giới.