Rong ruổi ngược xuôi đồng bằng, miền núi, từ những rẻo cao rồi về biển, Phan Tân Lâm - Phóng viên Đài PTTH tỉnh Quảng Trị đến với nhiếp ảnh chẳng phải là sự tình cờ. Mà bởi sâu lắng của lòng người, của sự trắc ẩn, của tình yêu của anh đối với con người, với thiên nhiên. Dường như sự súc tích trong từng câu chữ, sắc sảo trong văn phong của anh đã không nhốt được mình, cũng có khi chẳng giải phóng nổi mình thì sự cô đặc của thế - thái - nhân - tình đã (và chỉ có thể) nói lên bằng ảnh.
Một vài bức ảnh, một vài tập sách về người đủ để yêu và đau. Rồi đến khi buông bỏ người, buông bỏ mình giữa núi rừng những ngày sương giăng mây phủ, anh đã “lặng ngắt” trong từng bức ảnh, mặc dù nó là thiên nhiên vô cùng tươi đẹp. Mặc dù nó là hoa, là bướm, là từng khối đá hay những thanh củi mục giữa rừng núi thâm u thì nó đã dằn hắt lên sinh mệnh của những sinh linh giữa đám bụi trần mà cứ tuồng như an nhiên tự tại.
Đỉnh Voi Mẹp hay Pa Thiên, cánh đồng lúa ở Hướng Việt hay con đường hoa trẩu Sa Mù… với rặt những hoa, những cây, và có khi rặt người thì Phan Tân Lâm vẫn “độc lập” bởi một dáng người, góc nhìn, kiểu ảnh, cô đơn bởi ánh mắt, dang dở với nụ cười và bạc đời bởi mái tóc. Dường như sau bao nhiêu “thành trì” về thiên nhiên và con người, Phan Tân Lâm vẫn đi tìm bức ảnh của đời mình. Nó có thể là quá khứ, cũng có thể là hiện tại hoặc tương lai. Có khi đã chụp hình rồi nhưng… lưu lạc!
Thôi thì cứ thế, cứ để anh lang thang khi chân còn bước và mây trên trời còn trôi...