Dù trong bầu không khí lãng mạn của những phòng trà chốn Sài thành hay trong không gian bình dị hòa cùng lãng đãng mù sương trên cao nguyên B’lao, giọng ca của Sinh Nguyễn cất lên bao giờ cũng lôi cuốn người nghe vào một miền sâu lắng, yên lành. Người con Quảng Trị ấy đã mang tiếng hát đi muôn nơi, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh, mở phòng trà ở khắp mọi miền đất nước và không ngừng sáng tạo trong nghệ thuật.
Lang thang cùng niềm đam mê âm nhạc
Sinh Nguyễn tên thật là Nguyễn Sinh, sinh năm 1982, tại làng Diên Sanh, xã Hải Thọ (nay là thị trấn Diên Sanh), huyện Hải Lăng. Sinh ra ở một miền quê nghèo đầy nắng gió nhưng từ nhỏ Sinh Nguyễn đã cảm nhận được truyền thống văn nghệ, tình yêu ca hát từ dân làng và người thân.
Anh là con cả trong gia đình có 4 anh em trai có truyền thống và năng khiếu nghệ thuật. Từ những năm học phổ thông, Sinh Nguyễn đã mày mò tự học guitar, đệm và hát thành thạo. Năm 18 tuổi, sau khi học xong phổ thông, anh quyết định xa quê vào TP. Hồ Chí Minh kiếm việc làm và sau đó thi đỗ vào Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh.
Tại đây, Sinh Nguyễn được thỏa ước mơ vì có một môi trường chuyên nghiệp để học về thanh nhạc, sáng tác, trau dồi nhiều kiến thức khác về nhạc cụ, âm nhạc.
Thời gian này, anh tự học thêm dương cầm và tìm hiểu về nhiều loại nhạc cụ khác. Đây là khoảng thời gian Sinh Nguyễn gặp nhiều khó khăn. Vì hoàn cảnh gia đình không khá giả nên anh vừa đi học, vừa làm thêm để trang trải cuộc sống.
Bắt đầu từ năm 2003, Sinh Nguyễn tới các phòng trà khu vực Hồ Con Rùa để làm thêm và chính thức kiếm tiền bằng nghề hát. Hình ảnh chàng sinh viên vừa tròn đôi mươi ôm đàn guitar với giọng ca mộc mạc mà sâu lắng đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người yêu ca nhạc phòng trà thời bấy giờ. Tốt nghiệp đại học, Sinh Nguyễn bén duyên với mảnh đất Tây Nguyên và trở thành thầy dạy âm nhạc tại Đắk Lắk. Sau đó, anh lại về Lâm Đồng làm việc trong ngành văn hóa.
Anh tâm sự: “Mình đã từng làm nhiều công việc, nhưng dường như niềm khát khao được hát luôn thôi thúc rằng bản thân phải làm một điều gì đó để sống với đam mê. Khoảng năm 2008, mình quyết định quay lại TP. Hồ Chí Minh với số vốn ít ỏi, thuê nhà và mở phòng trà ca nhạc đầu tiên mang tên Guitar Mộc.
Có thể nói đây là “thương hiệu” đầu tiên do mình sáng tạo ra. Sau đó, cụm từ Guitar Mộc được nhiều anh em yêu ca hát sử dụng rộng rãi trong cả nước.
Thời gian mở phòng trà ca nhạc, cứ hằng đêm mình ôm đàn hát nhạc Trịnh, nhạc Phạm Duy và những tình ca của Phú Quang… Vất vả nhiều, thu nhập cũng không cao nhưng với mình, được khán giả ủng hộ và được hát từ trái tim đã là một niềm hạnh phúc”.
Ròng rã gần 20 năm nay, Sinh Nguyễn đã mở 5 phòng trà tại TP.Hồ Chí Minh, 2 phòng trà ở Lâm Đồng và 1 ở Phan Thiết. Với giọng ca mộc mạc, anh hát như một bản năng và niềm đam mê. Sân khấu của Sinh Nguyễn là những phòng trà ấm cúng, bên những chiếc piano, guitar mộc. Không có sự lấp lánh của hào quang và phù phiếm xa hoa, nhưng ở đó anh được hát, được đồng điệu với những tâm hồn nghệ sĩ thực sự.
Khán giả biết đến anh, tìm tới nghe anh hát vì yêu thích chứ không hẳn vì những tấm vé mời. Ngoài ra, anh còn tham gia biểu diễn tại rất nhiều chương trình lớn ở phía Nam với phong cách riêng. Thời gian hoạt động nghệ thuật, Sinh Nguyễn được gặp gỡ rất nhiều văn nghệ sĩ, trau dồi và học hỏi thêm trong chuyên môn âm nhạc. Anh cũng chia sẻ rằng hơn 20 năm tha hương là ngần ấy năm anh lang thang trong âm nhạc, ghé thăm từng vui buồn của đời sống và tìm thấy bản thân trong những nốt lặng của tâm hồn.
Tự hào “tôi là người Quảng Trị”
Với ca sĩ Sinh Nguyễn, chặng đường hoạt động nghệ thuật và sống với đam mê là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Anh luôn trân quý những kỷ niệm khi được gặp gỡ học tập với các nghệ sĩ, nhạc sĩ lớn như Phạm Duy, Vũ Thành An, Trần Tiến… Đó cũng là động lực để anh tiếp thu những điều tốt đẹp, phát triển thêm sự nghiệp của mình. Sinh Nguyễn không chỉ là một người biểu diễn âm nhạc, mà còn là người sáng tác.
Bên cạnh đó, anh cũng từng mở nhiều lớp dạy guitar miễn phí qua livestream trực tuyến cho những người yêu thích mà chưa có cơ hội học. Anh đã truyền cảm hứng, niềm đam mê cho các bạn trẻ bằng chính nhiệt huyết và sự tận tâm, chân thành của mình.
Trong thời gian biểu diễn ở các thành phố lớn, Sinh Nguyễn thường xuyên kết hợp với các đồng nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân tổ chức những đêm nhạc thiện nguyện vì người nghèo, những chương trình âm nhạc đường phố, mang Tết cho người lang thang…
Khi cả nước ảnh hưởng bởi COVID-19, thời gian giãn cách xã hội, ca sĩ Sinh Nguyễn thường tổ chức liveshow online hằng đêm để phục vụ cộng đồng. Dòng nhạc sở trường của anh là tiền chiến, nhạc Trịnh Công Sơn, Phạm Duy… và dân gian đương đại.
Không biết có phải vì sự đồng điệu của những người đồng hương hay không, mà mỗi khi nghe giọng ca của Sinh Nguyễn dù là lúc trầm ấm hay những nốt ngân cao vút, tôi luôn thấy ở anh một tâm hồn người Quảng Trị mộc mạc, chân chất mà sâu lắng. Tuy không thường xuyên biểu diễn nhạc quê hương nhưng anh vẫn yêu biết bao những lời ca về miền chôn nhau cắt rốn: “Nếu một mai phải xa Quảng Trị/Tôi sẽ mang theo gió cát Hải Lăng/ Hoa yêu thương trên đồi vẫn nở/Như nghĩa tào khang chồng vợ Đông Hà...”.
Anh tâm sự rằng, dù ở bất cứ nơi đâu vẫn rất nhớ quê hương, nhất là mỗi khi nghe đâu đó có người nói trọ trẹ tiếng quê. Nhiều đêm một mình, anh mở những ca khúc về Quảng Trị nghe cho đỡ nhớ, cho hồn quê thấm đẫm vào lồng ngực. Quê hương là nơi cho anh tuổi thơ và nuôi dưỡng tiếng hát để anh mang đến khắp mọi miền.
Những năm miền Trung thiên tai bão lũ triền miên, nhất là khi quê hương Hải Lăng bị thiệt hại vì lũ lụt, Sinh Nguyễn luôn đau đáu tấm lòng hướng về nơi mình đã sinh ra. Bằng tất cả sự nỗ lực của bản thân, anh cùng anh em văn nghệ sĩ nhiều lần tổ chức hát, biểu diễn nghệ thuật và đứng ra kêu gọi quyên góp vật chất tạo nguồn quỹ hướng về quê hương.
Rời xa TP. Hồ Chí Minh náo nhiệt, hiện tại ca sĩ Sinh Nguyễn quay về thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng sống hoà cùng thiên nhiên, dành thời gian sáng tác thiền ca, một thứ âm nhạc mang tính nuôi dưỡng và trị liệu, chữa lành tâm hồn. Anh chia sẻ: “Thiền ca mang lại cho mình sự bình an, thảnh thơi và niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp.
Bên cạnh đó, mình vẫn hoạt động biểu diễn, khi có dịp hoặc lời mời thì như một sự thôi thúc của đam mê, cứ thế xách đàn đi ngay. Xuất phát từ tâm nguyện có một nơi đón tiếp anh chị em văn nghệ sĩ khắp mọi miền đất nước, hiện mình đang mở một khu sinh thái tổng hợp mang tên Tiếu Ngạo Sơn Trang, nằm bên Hồ Nam Phương, trung tâm thành phố Bảo Lộc.
Đây là khu cà phê, cắm trại và nơi tổ chức những chương trình nghệ thuật giải trí. Thời gian tới, mình sẽ phát triển thành khu du lịch để phục vụ khách thập phương và làm nơi gặp gỡ đồng nghiệp, người yêu nghệ thuật.
Nhiều người cho rằng hạnh phúc là những điều lớn lao, riêng đối với Sinh Nguyễn, hạnh phúc đến từ những điều bình dị và nằm ngay trong mỗi con người. Trong đó, hạnh phúc và tự hào nhất là dù gót chân đã phiêu du khắp phố phường, vẫn được ngồi bên nhau ca hát và khi gặp ai hỏi về quê hương, mình cũng có thể tự hào nói: “Tôi là người Quảng Trị!”.
(Nguồn: Báo Quảng Trị)