Đến giờ, kỷ niệm về tháng ngày miệt mài với công tác đội, phong trào thiếu nhi vẫn in sâu trong trái tim ông Nguyễn Đức Dũng, bà Võ Thị Xuân, anh Hồ Văn Tình và em Trần Thị Kiều Anh. Trên vai mỗi người, chiếc khăn quàng đỏ như còn thắm mãi.
* Ông NGUYỄN ĐỨC DŨNG, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh:
HẠNH PHÚC KHI LÀ NGƯỜI “THANH NIÊN MANG KHĂN QUÀNG ĐỎ”
Tôi quan niệm, trong cuộc đời con người, hạnh phúc là được gắn bó dài lâu, say mê dấn thân, cống hiến với lớp trẻ. Và, tôi tự nhận, mình là người hạnh phúc.
Năm 1978, khi vừa tốt nghiệp cấp 3, tôi tham gia ban chấp hành chi đoàn địa phương và được phân công phụ trách thiếu nhi. Bấy giờ, cả đoàn viên, thanh niên lẫn các em nhỏ đều thiếu ăn, thiếu mặc. Vậy mà, thứ 7 tuần nào, chúng tôi cũng tổ chức sinh hoạt đội địa bàn dân cư. Đoàn viên, thanh niên tổ chức cho các em nhỏ tập hát, tập múa; tuyên truyền về người tốt, việc tốt; làm vệ sinh thôn xóm; thể dục thể thao... Dù khó khăn, chúng tôi vẫn dành dụm ủng hộ 3 hào/tháng mua kéo, lược để tổ chức cắt tóc cho các em nhỏ.
Sau khi cầm súng lên đường bảo vệ biên giới Tổ quốc, tôi trở về đảm đương nhiều nhiệm vụ khác nhau. Điều ấm lòng là công việc tôi làm phần lớn đều gắn bó với công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi. Tôi khó có thể quên năm tháng là Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh kiêm Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh và Trưởng Ban Thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn. Thời kỳ ấy, Nhà thiếu nhi tỉnh chỉ có 5 cán bộ, 25 cộng tác viên nhưng đã “đánh chắc, tiến chắc”. Từ chỗ là thành viên thứ 138 của các cung, nhà thiếu nhi toàn quốc, sau 10 năm thành lập, Nhà Thiếu nhi tỉnh đã đứng vào tốp đầu, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng III.
Mỗi lần nhìn lại những ký ức đẹp, sôi nổi và chứng kiến lớp măng non thời đại mới đầy tài năng, nghị lực và sức sống, tôi lại dấy lên niềm tin sâu sắc về sự phát triển mạnh giàu của quê hương, đất nước trong tương lai.
* Bà VÕ THỊ XUÂN, nguyên Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trưởng Ban Thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh:
KHÓ ĐONG ĐẾM HẾT NHỮNG KỶ NIỆM TRONG 23 NĂM GẮN BÓ VỚI ĐOÀN, ĐỘI
Tôi khó đong đếm hết kỷ niệm suốt 23 năm gắn bó với công tác đoàn, đội của mình, trong đó có 17 năm phụ trách công tác thiếu nhi.
Tháng 5/1990, khi còn là một cán bộ trẻ vừa được đi tập huấn nghiệp vụ do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức về, tôi được Hội đồng Đội tỉnh giao nhiệm vụ thiết kế, tập luyện màn sinh hoạt truyền thống báo công dâng Bác tại Hội trại cháu ngoan Bác Hồ tổ chức ở Cửa Tùng. Trong 10 ngày đêm vừa viết kịch bản, vừa tuyển chọn “diễn viên” và hướng dẫn luyện tập, có lúc tôi cảm thấy gần như kiệt sức. May mắn là tôi có ít kiến thức, kỹ năng, lại được nhiều người giúp đỡ nên mọi việc ổn thỏa. Sự đổi mới về nội dung, hình thức trong lần tổ chức ấy đã làm nhiều người xúc động.
Nhiều dấu ấn cuộc đời tôi gắn với thiếu nhi. Năm 1992, tôi được Hội đồng Đội tỉnh phân công xây dựng đề án thành lập Nhà Thiếu nhi tỉnh. Tôi cũng chính là người viết đề án thành lập Câu lạc bộ (CLB) Phòng chống xâm hại trẻ em và CLB Phóng viên nhỏ. Sau này, được sự hỗ trợ của Tổ chức Plan tại Quảng Trị, chúng tôi đã “khai sinh” 4 CLB Phóng viên nhỏ. Thời kỳ này, hội đồng đội các cấp và các liên đội gặp rất nhiều khó khăn vì kinh phí hoạt động hạn hẹp. Tôi và đồng sự đã nỗ lực tìm nhiều cách gây quỹ, trong đó có phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ”.
Tôi tin, khi đã đeo chiếc khăn quàng đỏ trên vai, nếu người phụ trách tận tâm, tận lực, yêu nghề, mến trẻ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm thì sẽ thiết kế, tổ chức được nhiều công trình, phần việc quý giá, góp phần bảo vệ, chăm sóc ngày càng tốt hơn thế hệ măng non.
* Anh HỒ NGỌC TÌNH, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Hướng Hóa:
KHẮC SÂU LỜI HỨA KHI CÒN LÀ ĐỘI VIÊN
Vừa qua, tôi được mời tham dự lễ tuyên dương học sinh giỏi của huyện. Ngắm gương mặt hân hoan của các em học sinh với chiếc khăn quàng thắm đỏ trên vai, kỷ niệm tuổi thơ bất chợt ùa về trong tôi.
Tôi và bạn bè đồng trang lứa may mắn sinh ra giữa thời bình. Thế nhưng, thời ấy, người dân vùng cao quê tôi vẫn đang vật lộn với cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu. May mắn lớn nhất của tôi là được cắp sách đến trường. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác lâng lâng hạnh phúc khi được mang chiếc khăn quàng đỏ trên vai, cất lên bài Đội ca.
Trong tháng năm ngồi trên ghế nhà trường, niềm vui lớn nhất của tôi là được cùng với 169 thiếu niên, nhi đồng cả nước tham dự chương trình gặp mặt thiếu nhi các dân tộc được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng vào tháng 7/1993. Lần đầu tiên, tôi có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện với các bạn đến từ nhiều vùng miền khác nhau của Tổ quốc. Trong khoảng 1 tuần lễ, tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, mà ý nghĩa nhất là được cùng các bạn báo công, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi tự hứa sẽ luôn cố gắng hơn nữa trong học tập, lao động.
Lời hứa với lòng mình đã theo tôi trong suốt năm tháng học sinh, sinh viên, rồi sau này trở thành cán bộ của huyện và trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, tôi luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
* Em TRẦN THỊ KIỀU ANH, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh:
NHỚ MÃI THÀNH QUẢ ĐẦU ĐỜI
Như bao thiếu nhi khác, em từng trải qua cảm giác háo hức được trở thành đội viên, mang trên mình chiếc khăn quàng đỏ. Sự kiện đó có thể nói là điểm khởi đầu cho con đường gắn bó với đội, đoàn, hội của em. Trong quá trình tham gia sinh hoạt đội, em vinh dự 2 lần nhận danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” của Hội đồng Đội tỉnh Quảng Trị. Đó là thành quả đầu đời giúp em thêm tự tin vào bản thân, có động lực phấn đấu sau này.
Năm 2016, lúc đang là đội viên, em lần đầu được thăm quê Bác nhân đại hội cháu ngoan Bác Hồ. 4 năm sau đó, khi đã trở thành đoàn viên, em lại may mắn được đến đây nhân dịp Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI. Vinh dự hơn, ngay tại nhà Bác, em được trao huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đây là món quà hết sức ý nghĩa.
Giờ đây, trên ghế giảng đường, nhìn lại những ký ức đẹp vừa trải qua, em rất hạnh phúc. Em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đội TNTP Hồ Chí Minh, thầy cô phụ trách đội cùng các bạn đội viên đã tiếp lửa, giúp em tự tin tiến bước lên đoàn và có ngày hôm nay.
(Nguồn: Báo Quảng Trị)