6h sáng điện thoại của trưởng đoàn khám sức khỏe tình nguyện gọi trong khi tôi đang cố gắng mang chiếc máy siêu âm xách tay Mindrey DP-10 trên hành lang của trung tâm y tế huyện, giục tôi nhanh lên cho kịp giờ xuất phát.
6h30 xe của đoàn đi qua tượng đài Khe Sanh hướng về Bắc, men theo đường mòn Hồ Chí Minh vào Đồn Biên phòng Cù Bai – Hướng Lập.
Cũng con đường này ngày trước hàng tuần, hàng tháng có khi hàng ngày tôi đi qua nó bằng hy vọng và yêu thương, mong cho đồng bào được chữa bệnh, bên đường hai hàng hoa dã quỳ vàng rực, nhiều dãy hoa đồng nội nở trắng, lau lách không còn cô độc mà tỏa ra những vẻ đẹp của xứ sở sương mù xen lẫn nắng vàng.
Qua Bệnh xá 52 thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, cảm xúc của những năm tháng gian khó lại ùa về. Lúc còn đang công tác ở Hướng Sơn, hàng tháng bệnh xá thường tổ chức đi khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho nhân, đường sá đi lại khó khăn. Năm đó khám bệnh và cấp phát thuốc dựa trên những dấu hiệu lâm sàng, khám lâm sàng và kinh nghiệm lâu năm của nghề y. Những năm sau thì bệnh xá có máy siêu âm, tuy nhiên, siêu âm cho những đợt khám sức khỏe lúc đó như thật xa xỉ. Tôi mong mỏi giá như trạm y tế có máy siêu âm, giá như máy điện tim được đưa vào đây, nơi khó khăn và xa xôi cách trở như ở nơi đây thì hay biết mấy.


Nhiều hơn những thành quả đạt được là những cái bắt tay, những lời cảm ơn của nhân dân nước bạn. Về tiếng Lào chúng tôi không được thành thạo thì đã có các chiến sỹ biên phòng ở đây thông dịch và hướng dẫn cho người dân, tình người đằm thắm, tình nghĩa láng giềng trọn vẹn.
12h trưa, người đến khám đã hết, đoàn tình nguyện vào làm việc và phát quà cho nhân dân trên địa bàn. Giữa cái nắng nhẹ buổi trưa ở vùng xa, chúng tôi đói mờ cả mắt, tay cầm bát cơm đã run rẩy.
Kết thúc hai ngày làm việc, những việc mà chúng tôi làm được chỉ mong góp phần nhỏ cho công tác bảo vệ sức khỏe cho nhân nơi đây. Nhiều cái bắt tay cảm ơn của các đồng chí biên phòng thật chặt, đầy xúc động cùng ánh mắt của người dân vùng biến giới làm vui cả chặng đường về.