Ấn Độ: Cây lá cũng có hồn thiêng

Hồ Anh Thái |

Với người Hindu giáo, mọi thứ trong vũ trụ đều thiêng liêng. Bất cứ thứ gì mọc lên và phát triển lại càng thiêng liêng. Trong Hindu giáo, niềm tin vào sinh vật thường đi cùng với suy đoán mang tính tôn giáo và triết học ở mức cao nhất, và thường được thể hiện một cách bí ẩn, khó lĩnh hội. Trong những con dấu của nền văn minh thung lũng sông Indus, người ta đã thấy hình ảnh thần cây.

Có rất nhiều khu rừng thiêng, nơi cư trú của những nữ thần mẹ, và có rất nhiều loại cây cối đặc biệt quan trọng đối với đạo Hindu. Các loại Yaksha, những thần nữ, thường cư trú trên cây. Các thần nam thì không hề có mặt ở đó. Thờ kính cây là hình thức Shakti, tín ngưỡng Đại Mẫu.

Thần nữ Yaksha thường được an ủi bằng việc cúng thức ăn, bằng những mảnh vải buộc vào cành cây và những hòn đá bôi phẩm đỏ đặt dưới gốc cây. Một số loại cây như tulsi được cúng hàng ngày, một số cây được cúng hàng tháng, trong khi những cây khác chỉ được cúng vào những dịp lễ hội đặc biệt.

Cây ashoka (vô ưu), cũng là tên của Đại vương A Dục - Ảnh: I.T
Cây ashoka (vô ưu), cũng là tên của Đại vương A Dục - Ảnh: I.T

Còn có những cây thiêng cũng liên quan đến Vishnu như cây đa (banyan, hoặc Indian fig tree, ficus Indica), chandra-mallika (chrysanthemum indicum), naga keshara (mesua ferrea)...

Với thần Shiva, những cây thiêng là cây vô ưu (ashoka, saraca indica) có lá nhọn, kesara (mimusops elengi), vata... Trong sử thi Ramayana, khi nàng Sita bị bắt cóc về Lanka, nàng thường ngồi bên gốc vô ưu cổ thụ để than thân và mong chờ Rama đến giải thoát cho mình. Tên của Đại đế Ashoka (A Dục vương) ở thế kỷ III trước Công nguyên cũng là đặt theo tên cây vô ưu.

Nữ thần Laksmi (Lakshmi, Luxmi) có cây thiêng kamala (nelumbium speciosum) trong khi thần Parvati có sri-phala (aegle marmelos).

Cây lâu năm luôn gắn liền với đời sống tâm linh - Ảnh I.T
Cây lâu năm luôn gắn liền với đời sống tâm linh - Ảnh I.T

Cây chuối dại kaila là cây thiêng đối với một trong những hiện thân của nữ thần Kali. Nó thường được dùng trong đám cưới và trong các lễ hội. Người ta dùng cây này để dựng cổng chào dẫn lối vào đền đài hoặc đến phòng cầu nguyện.

Tulsi (ocynum sanctum) là cây thiêng thuộc họ kinh giới. Tulsi là một trong những tình nhân của thần Vishnu. Vợ Vishnu là Laksmi trong một cơn ghen đã biến nàng thành một loại cây, và thần Vishnu liền hóa thành hòn đá thiêng Salagrama để bạn bầu cùng nàng. Theo những dị bản của câu chuyện này thì Tulsi và Laksmi là một. Người Ấn hàng ngày thường xếp từng lớp phân bò khô xung quanh gốc cây, đêm đến thì đặt một ngọn đèn bên cạnh. Theo tập quán, người ta đặt một nhánh tulsi bên cạnh đầu người chết. Sau bữa ăn, người ta thường ăn mấy lá tulsi cho dễ tiêu hóa.

Cỏ kusha (poa cynosuroides) có tác dụng xua đuổi tà ma, là vật không thể thiếu trong tất cả các hình thức lễ bái. Cỏ durva (agrostis linearis) được coi là may mắn và dành để cúng thần Ganesha.

Với người theo Phật giáo, có thể không có cây thiêng mà là những loài cây có liên quan đến cuộc đời Đức Phật.

Cây sala gắn liền với nhiều sự kiện trong đời Đức Phật - Ảnh: I.T
Cây sala gắn liền với nhiều sự kiện trong đời Đức Phật - Ảnh: I.T

Cây pipal (ficus religiosa, bo tree, banyan), tức là cây bồ đề, là một trong những cây quan trọng nhất của đạo Hindu và đạo Phật. Đây là cây giác ngộ bởi vì Đức Phật đã ngồi dưới gốc cây mà thành đạo. Cây bồ đề được thờ cúng khắp đất nước Ấn Độ, được coi là gắn với thần Vishnu, mà tín đồ Hindu lại coi Đức Phật là kiếp thứ chín của Vishnu, Thần Bảo Vệ.

Cây sala tương truyền là cây mà bà Maya, thân mẫu của Phật, đã níu lấy khi đứng để sinh ra thái tử Siddhartha. Thời đó tập quán là sản phụ thường đứng mà sinh con. Khi Phật nhập niết bàn ở tuổi tám mươi, Người đã nằm giữa hai cây sala mọc song song, gọi là sala song thọ.

Cây shisham, tức là loại hồng mộc (rosewood): truyền thuyết kể rằng Phật đã níu lấy một nắm lá shisham mà hỏi đồ đệ rằng lá ở trong tay ta nhiều hơn hay lá trong rừng nhiều hơn. Rồi Người luận giải: kiến thức trong nhân gian thì nhiều như lá rừng kia, còn hiểu biết cần thiết cho mỗi người chỉ như nắm lá trong tay này. Còn có thuyết nói rằng khi ấy Phật cầm một nắm lá sala.

*

Hoa lá cũng liên hoa đến húy kỵ. Chẳng hạn, trong đền thờ Shiva, thần Hủy diệt và Tái tạo, đã bao đời, tín đồ không bao giờ dâng vào đấy những bông hoa ketaki, một loại hoa lan.

Lý do bắt nguồn từ một thần thoại Hindu giáo: thuở khai thiên lập địa, có lần cây cột linga (dương vật của thần Shiva, biểu tượng của tái tạo cuộc sống) dựng lên ở giữa trời. Thần là vĩ đại cho nên cây cột linga cũng vĩ đại, không ai biết gốc và đỉnh của nó ở tận đâu. Thần Bảo hộ Vishnu hóa thành lợn lòi, sục vào lòng đất mà vẫn không sao tìm thấy chân cột. Vishnu về thú nhận điều đó và được coi là trung thực.

Còn thần Sáng tạo Brahma thì muốn biết đỉnh linga vươn cao đến tận đâu. Brahma hóa thành thiên nga, bay lên cao, cao mãi mà vẫn chưa đến chóp linga. Gặp một bông hoa ketaki rơi từ trên xuống, Brahma rủ rê hoa ketaki đồng lõa bằng cách hoa phải tuyên bố với cả thế gian rằng Brahma nhặt được hoa trên đỉnh linga. Đến đây câu chuyện cho thấy thần thánh cũng có lúc dối trá như người phàm trần.

Hoa champaka có tên trong thần thoại Hindu - Ảnh: I.T
Hoa champaka có tên trong thần thoại Hindu - Ảnh: I.T

Thế rồi vụ đồng lõa lừa đảo bị phơi lộ. Shiva nổi giận, nguyền rằng vì tội nói dối, từ đó về sau Brahma không được thờ trong bất cứ một ngôi đền nào nữa. Còn bông hoa ketaki, cũng vì đồng lõa mà không bao giờ được đưa vào đền thờ Shiva.

Thần Sáng tạo Brahma bị thất sủng, và tuy là một trong ba vị của nhóm tam thần quan trọng, ngày nay hầu như không có một ngôi đền nào thờ riêng thần Brahma trên đất Ấn Độ. Hoa ketaki cũng vì thế mà chẳng ai dám mang vào đền Shiva.

Còn một loài hoa nữa cũng bị cấm ở đền Shiva là hoa đại champaka (Michela Champaca). Tín đồ của Shiva ghét bỏ nó. Nhưng khi ảnh hưởng văn hóa Hindu sang đến Lào thì đã nhạt, cho nên hoa champaka vẫn được trồng trong chốn chùa chiền. Ở Việt Nam cũng vậy, hình ảnh hoa đại cũng thấp thoáng trong nhiều ngôi chùa.

Quảng cáo du lịch qua video 'Việt Nam: Đi để yêu!'

PV |

Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 9/7 cho biết: Video clip “Việt Nam: Đi để yêu! - Wonders of Vietnam” đã chính thức ra mắt nhân kỷ niệm 62 năm thành lập ngành du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2022).

Doanh nghiệp du lịch 'gồng mình' giữ giá tour hè trước áp lực giá xăng

PV |

Việc giá xăng dầu liên tục tăng cao đã khiến các doanh nghiệp ngành du lịch "đứng ngồi không yên" dù đang vào mùa cao điểm du lịch hè. Để giữ chân du khách, các doanh nghiệp lữ hành buộc phải "gồng mình" giữ giá tour.

Triển lãm 'Chế độ Y quan triều Nguyễn' tại Huế

PV |

Trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Festival Huế 2022, chiều 27/6, tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên - Huế phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tổ chức Triển lãm “Chế độ Y quan triều Nguyễn”.

Văn hóa ẩm thực được tôn vinh qua Tuần Lễ Festival Huế 2022

PV |

Trong khuôn khổ Tuần lễ Festival Huế 2022, tối 26/6, tại đường đi bộ dọc bờ sông Hương, Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên - Huế, phối hợp với Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế và Trung tâm Festival Huế tổ chức khai mạc Lễ hội “100 món Ẩm thực đường phố Huế” năm 2022.