Cũng như ở Việt Nam, rằm tháng 7 âm lịch là một ngày lễ lớn đối với những người theo đạo Phật. Ở nước ta gọi là lễ Vu Lan – lễ xá tội vong nhân thì ở Lào có tên gọi là "Bun khậu sạt"- "Bun hạy khôn tài" (Lễ hội dành cho người đã khuất).
Trong những ngày này, khi rong ruổi trên những cung đường của đất nước bạn Lào, chúng ta sẽ bắt gặp không khí nhộn nhịp từ người dân. Những lễ vật phong phú được bày biện ở chợ, giữa đường; nhà nhà tất bật gói bánh, kết hoa, sửa sang dọn dẹp nhà cửa. Tiếng loa máy phát ra từ các ngôi chùa tạo nên những thanh âm vừa rộn rã vừa linh thiêng.
Lễ Bun khậu sạt là một sự kết hợp hài hòa đậm nét văn hóa truyền thống cổ xưa của người dân Lào. Từ xa xưa, người Lào theo phật giáo dòng Đại Thừa và chịu ảnh hưởng văn hóa của Trung Hoa. Nhưng rồi dần dần Phật giáo trở nên phai nhạt, người dân Lào bắt đầu quay về thờ ma. Lúc này đa phần người dân Lào tôn thờ vạn vật hữu linh như: ma trời, ma bố, ma mẹ... Thế nhưng sau hàng thế kỷ, ông Phà Ngùm lại đem Phật giáo theo dòng Lăng Ca Vông hay dòng Phật giáo Theravada từ Campuchia du nhập vào đất nước Lạn Xạng (Triệu Voi). Từ đây xem như văn hóa tôn giáo tín ngưỡng của Lào một lần nữa lại được trở mình.
Lễ vật dành cho Bun khậu sạt rất phong phú và đặc biệt là không chay tịnh. Ngoài rất nhiều bánh trái, đồ ngọt, thịt bò khô, cá khô… thì những lễ vật mang tính vật chất để cúng và phục vụ cho người đã khuất cũng hết sức đa dạng. Khác với Việt Nam, người cúng thường sắm các mô hình bằng giấy như vàng mã, xe hơi, nhà lầu, điện thoại, áo quần... thì người dân Lào cúng bằng tiền thật như tháp tiền (tôn ngân), cây tiền (san ngân), tháp vàng (tôn khăm), tôn ngân (san khăm). Ngoài ra những cây tháp kết bằng lá và hoa (than mặc pêng), hoa sen (đọoc pua), hoa phong lan (đọoc mày)... cũng là những vật chủ đạo trên mâm lễ để người dân dâng đến chùa.
Chị Keomani Sengmani ở Sê Pôn cho biết, những ngày này người dân trên khắp đất nước Lào đều tưởng nhớ về tiên tổ. Họ soạn sửa cúng bái một cách thần kính, cầu mong cho những người thân đã khuất ở thế giới bên kia có một cuộc sống sung túc, đầy đủ.
Là đất nước mà 90% người dân theo đạo Phật thì việc tôn trọng và cung kính các sư sãi là lẽ hẳn nhiên. Trong ngày lễ Bun khậu sạt này, mỗi gia đình đều chuẩn bị mỗi mâm cơm thịnh soạn để dành riêng cho sư sãi. Họ xem các nhà sư như là người kết nối giữa người đã khuất với người còn sống. Nhà sư sẽ là người truyền đạt lại những thỉnh cầu, những mong ước của người sống và đồng thời mời người chết về thụ hưởng lễ vật.
Mặc dù lễ vật, nghi lễ của lễ Bun khậu sạt của Lào và Vu Lan của Việt Nam có khác nhau nhưng tất cả đều hướng về tổ tiên, cầu mong cuộc sống yên bình, quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà. Đó chính là nét đẹp văn hóa tâm linh để hun đúc nên con người Á Đông tình nghĩa.