“Vũ điệu của đá” trên dòng sông du lịch

Yên Mã Sơn |

Từ đường mòn Hồ Chí Minh, men theo hướng cầu Xuân Sơn rồi đi dần lên phía thượng nguồn, sông Son hiện ra như một mảnh dải lụa uốn lượn mềm mại giữa đại ngàn, mang theo mình một "căn cước đá" không thể nhầm lẫn. 

Ấy là thứ đá vôi đặc trưng của vùng địa chất Phong Nha – Kẻ Bàng, nơi từng ghi danh vào bản đồ di sản thiên nhiên thế giới, nơi từng cất giấu trong lòng mình những bí ẩn chưa bao giờ ngừng gọi mời trí tưởng tượng con người. Cũng chính thứ đá ấy làm nên tên tuổi Sơn Đoòng – hang động lớn nhất hành tinh, như một kỳ công của tạo hoá ẩn mình nơi địa đầu Tổ quốc.

 
Ảnh: Huỳnh Hiếu 

Ngồi ở bến thuyền của Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, nơi bán vé đi động Phong Nha, khách phương xa có thể dễ dàng ném một viên sỏi vượt qua con sông nhỏ – nơi được xem là đoạn thắt eo của dòng Son. Nước ở đây sâu, trong vắt, soi rõ cả đám rêu xanh lặng lẽ dưới đáy. Phía tả ngạn là những khối núi đá trầm mặc, soi bóng xuống mặt nước như đang thiền định. Phía hữu ngạn là những mái nhà homestay vừa mới mọc lên, như một lời đáp nhẹ nhàng cho những đợt khách Tây cứ thế tìm đến, ào ạt như sóng.

Trên bến sông, có một em bé bản địa tranh thủ giờ nghỉ học đi bán đồ lưu niệm cho khách du lịch. Giọng em líu lo, vừa lạ vừa thương: “Hello, please buy it – xin chào, xin hãy mua giúp”. Một câu nói như đã thành phản xạ khi gặp bất cứ ai lạ mặt. Nụ cười của em như một nét chấm phá đời thường giữa bức tranh kỳ vĩ của non nước Phong Nha.

Chiếc thuyền lao đi trên sóng nước, người cầm lái là một phụ nữ chừng ngoài hai mươi, dáng mảnh khảnh, tay chèo nhịp nhàng như đã hoà vào dòng chảy của con sông. Cô tên là Hồng Thắm – một cái tên nghe đã thấy ấm lòng. Cô kể về những ngày còn là con gái làng chài ven sông, khi cả nhà sống nhờ vào những mẻ cá trắm, cá mè, chưa từng nghĩ sẽ có ngày cầm chèo chở khách thập phương. Cô nói: “Khách lạ đã biến chúng tôi thành người làm du lịch, chớ trước đây tụi tui chỉ biết kéo lưới và lội sông”.

 
 Ảnh: Huỳnh Hiếu

Câu chuyện cứ thế trôi theo nhịp chèo. Cô kể về những mùa lũ, khi nước sông Son cuộn đỏ như màu son, nuốt chửng cả triền cỏ hai bên bờ. Kể về con dê đá đứng lặng yên trên vách núi cheo leo, như thể chờ ai đó phát hiện để kể lại thành truyền thuyết. Rồi kể cả về một loài tôm kỳ lạ, nhỏ xíu, ngắn đúng bằng chiều ngang con sông nhưng thịt thơm ngọt, chẳng nơi nào có được. “Có lẽ vì nó sống trong nguồn nước chảy ngầm hơn bảy cây số trong lòng động Phong Nha nên mới lạ thế”, cô nói rồi lại khẽ chèo.

Đò đi qua lèn đá, qua những khoảng không chỉ vừa đủ cho thuyền lọt qua. Bàn tay của cô ghì sát vào vách đá, đẩy thuyền như đẩy cả niềm tin bám vào một ngày làm việc tử tế. Chỗ cô chạm vào ấy, đã có hàng trăm người chèo đò từng ghì tay qua, ngày này sang ngày khác, tháng năm bào mòn cả đá, thứ tưởng chừng vô tri. Vậy mà chỗ đó giờ đây bóng loáng, nhẵn thín như vừa được đánh vecni.

Đò vào sâu trong động, động mát lạnh như thể ai đó vừa mở tung một chiếc tủ lạnh khổng lồ. Không gian trong hang tĩnh lặng đến lạ lùng, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt và những khối thạch nhũ lấp lánh ánh sáng đèn pin. Đá ở đây biết khóc, biết cười; biết múa lên những điệu vũ vô thủy vô chung. Như thể đá cũng muốn hoá thân thành nghệ sĩ, biểu diễn cho người đời chiêm ngưỡng.

Cô lái đò vẫn đều tay chèo. Động đổ mồ hôi – bằng chính những giọt nước nhỏ tí tách trong hang. Và cô cũng đổ mồ hôi – cho một nhịp lao động cần mẫn. Hai cây số cả đi lẫn về, hàng trăm nhịp chèo không đơn thuần là một chuyến đò mà là sự kết tinh của lao động, của tình yêu quê hương, của niềm tin gửi vào từng giọt nước, từng phiến đá. Là một sản phẩm du lịch, nhưng cũng là một hành trình rất con người.

Bóng dáng cô lái đò lặng lẽ trên nền vách đá rêu phong. Mỗi nhịp chèo là một nhịp sống, là một vũ điệu của áo cơm, của mưu sinh, của âm thầm và kiêu hãnh.

Phía trên đầu, đá vẫn đang tiếp tục những vũ điệu ngàn năm của tạo hoá. Và bên dưới, con người, bằng những bàn tay cần mẫn vẫn tiếp tục nhịp điệu sinh tồn của mình.

Tất cả tạo nên một bản hoà ca kỳ lạ: vũ điệu của đá, vũ điệu của đò, và vũ điệu của những bàn tay làm nên một dòng sông du lịch.

Khe Sanh, câu chuyện kể mãi...

Yên Mã Sơn |

 Trên một con dốc nào đó ở Khe Sanh, giữa tiếng thông reo và làn sương mờ giăng lối, tôi chợt ngỡ như đang lạc bước ở Đà Lạt. Có một Đà Lạt rất gần với biển, dịu dàng và trong trẻo theo một cách rất riêng.

Tôn tạo, nâng cấp địa đạo Vịnh Mốc

Quang Hải |

 Địa đạo Vịnh Mốc đang được tiến hành tôn tạo, nâng cấp các cửa hầm, làm mới hệ thống giao thông hào và nhiều hạng mục khác để tái hiện cảnh quan di tích, dự kiến cuối năm nay hoàn thành.

Tạo sức hút cho du lịch đường thủy

Trần Tuyền |

Quảng Trị - vùng đất gắn liền với những chiến công hào hùng trong lịch sử, nay đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam. Trong dòng chảy phát triển ấy, du lịch biển đảo và du lịch trải nghiệm sông nước đang trở thành điểm nhấn quan trọng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển bằng đường thủy ngày càng tăng, tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Đêm thức cùng mùa “mực nháy, mực nhảy”

Thanh Bình |

Hoàng hôn đổ bóng mật ong lên dải cát vàng miền biển Quảng Trị, nơi những xã biển như Cửa Tùng, Bến Hải đang chìm dần vào đêm. Sóng biển rì rào, lặng như chờ đợi bước chân đội thuyền đêm lên đường. Tại khu neo đậu thôn Cát Sơn, xã Bến Hải, nơi giáp ranh xã Cửa Tùng, ánh nắng cuối ngày còn vương lại trên những vành nón lá ngả nghiêng, tiếng máy nổ vang chậm rãi, từng chiếc thuyền composite lướt nhẹ qua mặt nước, rẽ sóng hướng ra khơi...