Mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất, ba tôi từ Hà Nội về thị xã Đông Hà xin một mảnh đất để làm nhà ở, có chỗ ổn định để chuẩn bị đón con gái đầu lòng chào đời.
Hồi ấy cư dân thị xã thưa thớt lắm, gia đình tôi xin được gần 1.200 m2 đất cách Quốc lộ 1 khoảng 30 m, dựng nhà, sửa hố bom thành ao cá, chăn nuôi, trồng đủ các loại cây trái quanh vườn…Thấy nhà ở thưa thớt, ba tôi rủ người bạn về cho bớt 300 m2 đất để gia đình bạn làm nhà sát cạnh nhà tôi, sớm hôm bọn trẻ chúng tôi vui đùa cùng nhau ấm áp.
Rồi thị xã ngày một đông đúc thêm, tôi cũng lớn lên trong ngôi nhà xây bao che mà đầm ấm ấy với vườn cây trái sum suê nội trồng trong lòng phố thị bé nhỏ. Ba sắp đặt trong vườn thật khéo, nơi trồng cây lưu niên, nơi trồng rau ngắn ngày. Gần góc vườn là cái giếng sát bên cây dừa. Vườn nhà tôi mùa nào thức ấy. Bốn mùa của trời đất trong tôi là những đổi thay trong khu vườn nhà của mình, nhưng tôi nhớ nhất là mùa xuân.
Mùa xuân của tôi bắt đầu với đủ các loại hoa ba trồng trước sân, trong vườn khoe sắc. Thược dược có đến 10 màu; lay ơn vàng, trắng, đỏ, hồng; vạn thọ đơn, kép chen nhau bung nở trong tiết xuân sang. Nghe ngóng nhà ai quanh xóm có giống hoa mới là trao đổi, làm phong phú thêm vườn nhà mình. Cứ thế, nhà ai trong xóm cũng có vườn hoa xuân rực rỡ trước sân. Có cho đi, thì mới nhận lại, ba ngày Tết, khách đến chơi nhìn ra sân vàng rực, bông hoa chật ních mới thấy lòng thêm xuân. Tôi là bé con lon ton theo ba phụ việc vặt nên luôn gần ba, từng ngày hớn hở theo dõi mấy cây hoa lớn lên trong giá rét. Dạo đó tôi nhầm tưởng cứ trồng là cây sẽ lên, cứ Tết thì cây sẽ ra hoa, đâu biết hằng đêm và mỗi rạng sáng ba phải vun vén thế nào mới được chừng đó sắc màu điểm tô cho Tết. Vùi củ gì xuống đất, ba cứ ghi ghi, chép chép tính ngày để cây trổ hoa đúng dịp.
Có năm rét mướt kéo dài, cây chậm lớn, chậm hoa, ba buồn rười rượi, như thể Tết đến, trước sân thiếu đi mấy cụm hoa là mùa xuân của gia đình tôi không đầy đặn. Thế là năm sau đó, ba tôi cẩn thận hơn với cách chống rét cho hoa như dùng cỏ khô tấp vào từng gốc cây, rồi sử dụng các tấm ni lông để che xung quanh cho từng cây hoa như ngăn bớt gió rét, làm ấm lại cho hoa phát triển nhanh, cho hoa đúng Tết. Năm nào cũng vậy, trên khoảnh đất quen thuộc, những loài hoa thân thương vẫn nở vừa lạ, vừa quen. Nhiều khi xin được giống hoa đẹp đang trổ nụ, chúng tôi hồi hộp trông chờ từng ngày để thấy màu hoa thì bị đứa em trai nghịch ngợm ngắt trụi.
Khi cả thị xã nhỏ bé của tôi rộ lên phong trào nhà nhà bán đất, bán vườn, chen chúc nhau từng lô đất hẹp mặt phố, xây kiểu nhà ống, không có vườn tược, cây cối xung quanh, ba mẹ tôi dù khó khăn vẫn kiên quyết giữ lại mảnh đất của gia đình, ngày ngày chăm chút vun trồng, tìm niềm vui tuổi già trong đó. Nhờ vậy lũ trẻ chúng tôi càng tha hồ được thảnh thơi khi về nhà với ba mẹ sau những bận rộn, nhọc nhằn.
Bao mùa trôi qua, khi tôi biết chăm chỉ gieo trồng các loại hoa, thấp thỏm từng ngày chờ rễ cây bén đất, từng chiếc lá non xanh nhú lên giữa rét mướt đầu đông của vườn nhà thì ba mẹ không còn trồng hoa được nữa, nhưng may mắn tôi vẫn còn ba mẹ, ba mẹ của ngày xuân ấm áp. Với chúng tôi, chỉ cần thấy vạn thọ, lay ơn, thược dược… trổ bông là lòng đã sang xuân tự bao giờ. Tôi đã biết cách giữ hạt giống cho mùa xuân sau như giữ một nếp nhà, giữ thói quen cũ, giữ cho góc vườn nhà hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ, lung linh mỗi độ xuân sang trong ký ức của những đứa trẻ nơi phố thị. Và gieo cho các con mình hạt giống tốt trong tâm hồn.
(Nguồn: Báo Quảng Trị)