Nhìn lại, Trung thu tuổi thơ của mình không giống nhiều người. Một phần vì mình sợ ông địa với đầu lân đến mức cứ gặp là khóc, một phần vì mình ngày nhỏ lặng lẽ và nhút nhát nên chẳng khi nào đi rước đèn trông trăng với mấy đứa bạn trong xóm. Những bài văn miêu tả tết Trung thu ngày nhỏ có mâm cỗ, có ông trăng, có chúng bạn đối với mình chẳng mấy quen thuộc.
Trung thu của mình là chiếc lồng đèn ba mua trong những tối đi làm về muộn. Ngày ấy nhà còn khó khăn nhưng không năm nào mình và em gái thiếu quà. Mẹ cũng chẳng cằn nhằn khi thấy ba mua cho hai đứa hai chiếc mặc dù thừa biết tụi mình sẽ sớm làm hỏng vào mấy ngày sau.
Đèn của chúng mình đẹp lắm, được sơn màu rực rỡ và làm bằng nhựa cứng hẳn hoi. Đèn có tay cầm xách đi và chỉ cần bật lên là phát sáng đủ màu, lại còn biết hát. Khi ấy mình và em gái hẳn là hai đứa oách nhất đám trẻ xếp hàng nhận bánh kẹo vui trăng rằm của khu phố.
Người ta nói niềm vui của trẻ em ngắn lắm và mình thấy chẳng hề sai. Mình chỉ trăn trở không biết người ta nói vậy là vì những đứa trẻ cả thèm nhưng lại chóng chán hay bởi vì niềm vui khi được làm trẻ em thật ngắn, chớp mắt đã phải lớn lên. Giờ mình đã là cựu thiếu nhi, nhìn lại thấy cả hai cách hiểu đều đúng.
Trung thu mỗi năm lại đến và lồng đèn mỗi năm một chiếc. Mình không để ý rằng sẽ đến lúc chán chơi đèn cũng như chẳng còn cơ hội ở bên ba mẹ mỗi ngày tròn trăng. Mình ở độ 10 tuổi phải đợi qua Trung thu mới ăn bánh vì nó rẻ hơn; 20 tuổi được bạn bè tặng chiếc bánh rất ngon vào đúng ngày rằm tháng 8.
Nhưng mình của năm 20 tuổi sẽ không còn được ba mua lồng đèn, được mẹ tết cho hai bím tóc và em gái dắt tay đi nhận kẹo bánh đêm Trung thu.
Mùa Trung thu năm nay, mình đi làm phóng sự về lồng đèn nan tre, giấy kiếng truyền thống với đồng nghiệp.
Đồng nghiệp này bảo mình rằng, phải có chiếc đèn tuổi thơ này mới trọn vẹn Trung thu. Thế là mình cũng mua một chiếc đèn giấy kiếng hình con thỏ rõ xinh, đợi đúng ngày nhờ nhỏ bạn cùng phòng mua đèn cầy thắp lên.
Vậy là đã trọn vẹn Trung thu nhưng là của ai chứ chưa phải của mình. Dù năm nay có đèn, có bánh, có bè bạn rất vui nhưng mình vẫn thấy thiếu. Mình ghen tị với em gái được vô lo vô nghĩ bên gia đình, chưa khi nào phải xa ba mẹ để hiểu giá trị của từ “đoàn viên”.
Nhưng mình tin em gái sẽ vui khi biết rằng năm 20 tuổi, mình đã nhận được rất nhiều tình yêu thương, để trăng rằm trong mình dù chưa tròn nhưng cũng chẳng hề khuyết. Và mình sẽ luôn nhắc bản thân biết nâng niu niềm vui và những tình cảm ấm áp nhận được ở tuổi 20 này.
(Nguồn: Báo Quảng Trị)