Nghệ nhân đa tài ở thôn Ra Lây

Đức Việt |

 Ở tuổi 80, nghệ nhân Pả La Ham (tên là Hồ Văn Dương) ở bản Tà Rẹc, thôn Ra Lây, xã Đakrông vẫn miệt mài chế tác nhiều loại nhạc cụ truyền thống; tự tay đan lát những vật dụng bằng mây, tre bền đẹp của đồng bào Vân Kiều. Không chỉ vậy, ông còn biểu diễn thuần thục hầu hết các loại nhạc cụ của dân tộc mình và truyền dạy cách chế tác, cách chơi nhạc cụ cho thế hệ trẻ ở bản làng.

Thôn Ra Lây nằm men theo vách núi cao khá dựng đứng, phía dưới là con suối sâu. Do ngắn và dốc nên mùa mưa nước theo suối cuồn cuộn đổ về còn mùa nắng lòng suối trơ sỏi đá. Ngôi nhà sàn bạc phếch nắng mưa của nghệ nhân Pả La Ham nằm trên triền đất cao nhất nhì thôn, thoáng mát với nhiều cây xanh, chỉ cách con suối vài chục mét. Khi chúng tôi ghé thăm, từ ngoài ngõ đã nghe vọng lại tiếng khèn bè, tiếng đàn Ta-lư vui tươi và tiếng khèn môi trầm đục đặc trưng do ông Pả La Ham trình diễn.

Trên một góc nhà sàn đã nhuốm màu thời gian, ông Pả La Ham soạn ra đủ các loại nhạc cụ từ đàn Ta-lư, khèn bè, khèn môi, đàn ghi ta, sáo... cho đến các vật dụng bằng mây, tre do ông tự tay đan. Nhấp chén nước lá rừng, ông Ham kể mình là du kích địa phương, từng tham gia gùi thồ quân lương vào trận đánh cứ điểm Tà Cơn ở Khe Sanh nổi tiếng năm 1968. Sau khi quê hương giải phóng, ông trở về bản làng sống cuộc đời bình lặng, lấy vợ sinh con và bám nương rẫy lo cuộc sống gia đình. Nhờ uy tín của mình, ông được dân tín nhiệm bầu làm Trưởng bản Tà Rẹc, thôn Ra Lây.

 
Nghệ nhân Pả La Ham đã chế tác nên những loại nhạc cụ độc đáo - Ảnh: Đ.V 
 


Ngoài công việc thôn bản, ông Pả La Ham còn là người có năng khiếu trong việc chế tác các loại nhạc cụ truyền thống và nghề đan lát. Ông kể, hồi xưa được cha ông truyền dạy lại cách chế tác đàn Ta-lư, khèn bè, khèn môi, sáo… Lúc đầu làm nhạc cụ để chơi vào dịp đi sim (hò hẹn, giao duyên đôi lứa), sau đó làm tặng anh em, bạn bè. Nghề đan lát cũng vậy, ông làm các vật dụng lao động để đựng thức ăn, hạt giống, cá tôm bắt dưới sông, suối từ những cây tre, cây mây lấy trong rừng.

Mỗi loại nhạc cụ hoặc đồ đan lát, ông mất nhiều ngày để thực hiện, tỉ mỉ và nhẫn nại từ khâu tìm kiếm nguyên liệu cho đến khi chế tác. Bằng đôi bàn tay tài hoa, ông Pả La Ham đã chế tác ra được hàng trăm nhạc cụ, vật dụng đan lát các loại. “Mình làm chủ yếu dùng trong gia đình và tặng người thân, bạn bè. Lâu lâu có người đặt thì mình làm, nhưng cũng không nặng về kinh tế. Nhạc cụ, đồ đan lát được làm thủ công nên có âm thanh đặc trưng, độ bền cao, tinh xảo. Mình chỉ muốn gìn giữ nghề truyền thống độc đáo từ lâu đời của tổ tiên và truyền dạy lại cho thế hệ trẻ sau này”, Pả La Ham chia sẻ.

Ngoài làm mới, ông còn sửa chữa, chỉnh sửa âm thanh nhạc cụ bị hư hỏng hoặc tiếng chưa hay. Mỗi dịp thôn, bản có lễ hội truyền thống của cộng đồng và các dòng họ, ông đều mang nhạc cụ của mình tham gia và trực tiếp biểu diễn. Kết thúc hội, ông lại mang về cất giữ cẩn thận trên gác nhà sàn. Ông tâm sự: “Mình rất quý các loại nhạc cụ và làn điệu âm nhạc truyền thống của cha ông để lại. Bởi vậy, mình tâm huyết giữ gìn để vốn quý đó không bị mai một và trao truyền cho con cháu chung sức bảo tồn, phát huy”. Với những đóng góp, cống hiến trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, năm 2022 ông Pả La Ham được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú.

Ông Hồ Phương, nhà nghiên cứu và sưu tầm văn hóa Vân Kiều, Pa Kô tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị cho biết, nghệ nhân Pả La Ham là người am hiểu, nắm giữ nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc mình. Ông được ví như “báu vật sống” và là hạt nhân quan trọng trong việc duy trì và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, của cộng đồng. “Nghệ nhân Pả La Ham luôn tận tình, nhiệt huyết với công tác bảo tồn văn hóa dân tộc, cũng như truyền lửa cho thế hệ trẻ. Ông thực hành giỏi về nhiều lĩnh vực như âm nhạc, chế tác nhạc cụ, chế tác công cụ trong lao động sản xuất, sinh hoạt gia đình, đan lát, tri thức bản địa, chữa bệnh. Ông là một nghệ nhân tiêu biểu, điển hình trong cộng đồng tại địa phương”.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Thú chơi “tận diệt” rừng

Quang Hải |

Cây chổi hay còn được biết đến với những cái tên địa phương như chổi sể, rành rành... Với dân chơi cây cảnh thì cây chổi có một cái tên rất quý phái: Kim sa tùng. Thời gian gần đây, thú chơi kim sa tùng rộ lên nên cây chổi ở nhiều vùng rừng trên cát tại Quảng Trị đang bị săn lùng, đào bới theo kiểu “tận diệt”.

Sắc màu của núi

Phan Tân Lâm |

Bà vẫn thường kể với cô cháu gái của mình về thổ cẩm. Đó là những câu chuyện lung linh sắc màu và cũng dài như sợi chỉ trên khung dệt…“Ngày xưa, mỗi khi con gái đi lấy chồng, bố mẹ sẽ mang những tấm thổ cẩm đẹp nhất sang nhà trai để làm của hồi môn cho con gái. Nhà trai thì đưa cho nhà gái bạc trắng, trang sức, cồng chiêng… Phong tục của dân tộc Pa Kô từ đời này sang đời khác là như vậy”.

Phát triển rừng bằng giống cây bản địa

Phan Phương |

Thời gian qua, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Dân Hóa đã chọn các giống cây gỗ rừng bản địa để trồng rừng thay vì trồng các giống keo, tràm… Việc làm này đang được chính quyền địa phương khuyến khích, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường hiệu quả.

ERPA tiếp sức bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả

Văn Minh |

Sau gần 3 năm triển khai thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA), nguồn thu từ dự án này đã trở thành động lực mạnh mẽ, giúp các đơn vị, chủ rừng, chính quyền địa phương và người dân tỉnh Quảng Trị cùng chung tay bảo vệ và phát triển rừng (BV-PTR) hiệu quả. Nhờ đó, tỉ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đến nay đạt 61,47%.