Trăn trở với sách lá

Xuân Vương |

Nhiều người Khùa (dân tộc Bru-Vân Kiều) ở xã Dân Hóa vẫn lưu giữ được những quyển sách lá và xem đó như là “báu vật” của cha ông. Bởi những nội dung trong sách lá rất có giá trị về văn hóa, dòng tộc, cuộc sống… mà tổ tiên họ đúc kết, truyền dạy. Tuy nhiên, do tồn tại hàng trăm năm nên nhiều cuốn sách lá của người Khùa đã bị cũ nát, mất dần và không còn ai có thể đọc, dịch được hết nội dung khiến chính quyền và người dân nơi đây rất trăn trở.

Sách viết trên lá cây

Theo các cụ cao niên người Khùa ở xã Dân Hóa, tổ tiên của họ đến từ nước Lào. Thế kỷ XIX, khi đất nước bị xâm chiếm, để lánh nạn, một số dân sơ tán qua đất Việt Nam rồi ở lại xã Dân Hóa. Khi hết giặc, phần lớn người khỏe mạnh trở về quê, còn những người già, phụ nữ hay người đang nuôi con nhỏ dừng chân lại rồi thành lập bản làng, đổi họ gốc sang họ Hồ theo họ của Bác Hồ.

Trong quá trình di cư, nhiều người Khùa vẫn mang theo những cuốn sách lá và xem đó như là “báu vật” của cha ông để lại. Ông Hồ Phin (59 tuổi), ở bản La Trọng 1, xã Dân Hóa kể: “Ngày xưa, nhiều bà con người Khùa có sách lá mang từ Lào về. Ông nội tôi cũng có 2 cuốn. Ngày đó, ông thường lấy sách ra đọc và kể cho tôi nghe, dựa vào những kiến thức từ sách để răn dạy con cháu, áp dụng vào cuộc sống”.

 
Ông Hồ Đi, ở bản Ka-Ing, cất giữ quyển sách lá như báu vật - Ảnh: X.V 
 


Ông Đinh Thanh Dự, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cho rằng, mỗi cuốn sách lá có từ 50-150 trang, mỗi trang rộng khoảng 5cm, dài từ 50-70cm. Chữ viết trong sách là chữ Lào cổ, gồm bộ văn thơ và bộ võ thuật. Bộ văn thơ chép lại các bài ca dao, dân ca, thơ, gia phả, cúng tế, răn dạy con cháu làm điều thiện, tránh điều ác... Bộ võ thuật ghi lại những thế võ để rèn luyện sức khỏe, chống muông thú, giặc ngoại xâm và các kỹ năng sinh tồn nơi núi rừng.

Sách lá được làm từ lá cây tàn (họ cây cọ). Để viết được sách, người xưa lấy lá cây ngâm tẩm, sấy khô một thời gian dài để lá bền, cứng hơn. Sau đó, họ mài mực tàu trộn với mật của một loại cá khe, dùng thanh sắt nhọn tẩm mực rồi viết lên lá. Sau khi viết xong, sách được xâu lại thành một tập, hai bên nẹp bằng những thanh gỗ. Người viết sách lá là những người có kiến thức uyên thâm, khéo tay và tỉ mỉ. Loại sách này từng được nhiều người có học thức sử dụng, lưu hành thông dụng ở Lào vài trăm năm trước.

Cần được bảo tồn

Trước đây, tại xã Dân Hóa có rất nhiều người đọc, dịch được sách lá, như: Ông Hồ Uôn ở bản La Trọng 2, Hồ Xiêng Kha ở bản Ka-Ing, Hồ Xôm ở bản Ông Tú, Hồ Thoong ở bản Hà Vi… Tuy nhiên, những người đó nay đã mất nên gần như cả xã không ai đọc, dịch được các nội dung trong sách lá. Anh Hồ Văn Xai, ở bản Ka-Ing nói: “Tôi có thể đọc và dịch được tiếng Lào bây giờ, nhưng chữ viết trong sách lá không thể đọc được, vì đó là tiếng Lào cổ. Tôi hỏi một số người Lào có học thức cao, họ vẫn không đọc được”.

 
 Sách lá của người Khùa được viết bằng chữ Lào cổ - Ảnh: X.V
 


Cũng theo anh Xai, người Khùa khi sang Việt Nam chủ yếu học tiếng Việt. Vì vậy, nội dung trong sách phần lớn được truyền miệng để lưu giữ những nét văn hóa truyền thống, vận dụng vào lao động sản xuất, ứng phó với thiên tai…

Ông Hồ Đi (75 tuổi), ở bản Ka-Ing, là một trong số ít người Khùa còn lưu giữ 1 cuốn sách lá còn rõ nét mực. Tuy không đọc, dịch được nhưng ông cho rằng, đây là cuốn sách quý thuộc bộ văn thơ, ghi lại gia phả, các bài cúng của tổ tiên. Giờ đây, ông vẫn dựa vào những nội dung được truyền lại từ cuốn sách để thực hiện các nghi lễ cúng tế vào dịp năm mới, lễ buộc chỉ cổ tay, đám cưới, mừng cơm mới…

Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hóa Phạm Văn Bắc cho biết: “Những nội dung từ sách lá có tác động đến đời sống văn hóa, tín ngưỡng, phong tục tập quán của người Khùa trên địa bàn. Để bảo tồn và phát huy những tinh hoa của sách lá, UBND xã Dân Hóa đã có kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan, nhà nghiên cứu sưu tầm, biên dịch lại các nội dung trong sách để lưu lại cho con cháu người Khùa bây giờ và mai sau”.


“Sách lá của người Khùa hiện còn lại không nhiều. Người biết đọc, dịch tiếng Lào cổ trong sách lá trên địa bàn gần như không còn ai. Do đó, giá trị nội dung, nghệ thuật của sách lá vẫn chưa được đánh giá hết. Tôi hy vọng, các nhà nghiên cứu sẽ vào cuộc nghiêm túc để giải mã hết giá trị bên trong này”, ông Hồ Đi trăn trở.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Cuốn sách tạ lỗi và ước mong tha thứ

Nguyễn Hoàn |

 Lâu nay, bạn đọc biết nhiều về cuốn sách “Nhìn lại quá khứ: Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam” của Robert S.McNamara, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, người được xem là “kiến trúc sư” cuộc chiến tranh tại Việt Nam của Mỹ, tác giả hàng rào điện tử Mc Namara, một hàng rào của chiến tranh công nghệ cao đã bị phá sản. Cuốn sách này được xuất bản tại Mỹ tháng 4.1995, bản tiếng Việt được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội xuất bản tháng 6.1995, tái bản tháng 6.2025.

Trăn trở người trồng bưởi

Xuân Vương |

Vài năm trở lại đây, cây bưởi da xanh đã mang lại thu nhập khá cho nhiều người dân xã miền núi Kim Điền. Tuy nhiên, năm nay thời tiết không thuận lợi, bưởi rụng hoa, quả non nhiều, số quả còn lại trên cây giảm đáng kể khiến bà con rất trăn trở…

Trăn trở nghề hấp cá ở xã Cửa Việt

Đức Việt |

Hình thành cách đây khoảng 20 năm, nghề hấp cá xuất khẩu ở xã Cửa Việt mang lại thu nhập khá cao cho các cơ sở chế biến và tạo sinh kế ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Dù vậy, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, các cơ sở hấp cá nằm rải rác trong khu dân cư không còn phù hợp vì ảnh hưởng đến môi trường. Mong muốn của chính quyền địa phương và các hộ dân là sớm đưa các cơ sở vào khu làng nghề tập trung để hoạt động ổn định. Song nguyện vọng đó đến nay vẫn chưa thành hiện thực.

Trăn trở cùng di tích

An Du |

Ngay đầu năm mới 2025, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có quyết định chi ngân sách 4 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Trị thực hiện sửa chữa, hồi phục, tháo rã, vận chuyển và lắp đặt chiếc máy bay C-119 từ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về trưng bày tại Di tích quốc gia Sân bay Tà Cơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.