Cánh diều và khoảng trời tuổi thơ

Trần Tuyền |

Tôi sinh ra ở một làng quê bãi ngang, nơi cát trắng trải dài miên man, biển xanh ôm lấy bờ làng và những hàng phi lao rì rào suốt bốn mùa gió. Ở đó, mùa hè đến sớm hơn, nắng vàng rót xuống như mật, gió mang theo vị mặn của muối biển len vào từng chái bếp. Tuổi thơ tôi lớn lên trong những ngày cơ cực, thiếu thốn đủ bề, nhưng cũng vì thế mà niềm vui luôn được tự tay vun đắp, từ những thứ tưởng chừng bỏ đi.

Mỗi khi gió nam về, ba tôi lại chuẩn bị làm diều. Trong gian bếp ám mùi khói củi, ông bày ra những đoạn tre vừa vót xong, mùi tre tươi ngai ngái quyện cùng hương cơm nguội đang được giã nhuyễn trong chiếc chén sứ sứt miệng. Ba khéo léo uốn tre thành khung, rồi trải lên đó tờ giấy vở đã ố vàng. Đầu ngón tay ông miết nhẹ, dàn cơm như dòng keo trắng kết nối từng sợi giấy vào khung tre mảnh mai.

Chiều xuống, tôi cùng đám bạn ôm diều chạy ào ra bãi cát sau nhà. Nắng cuối ngày nhuộm bờ cát thành màu mật ong óng ánh, từng hạt cát nóng ran dưới bàn chân trần, để rồi mát rượi khi chạm vào mép sóng bạc đầu. Cánh diều rung lên trong tay, đập phành phạch như trái tim tôi lúc ấy - háo hức, hồi hộp - rồi nhẹ bẫng khi vút khỏi tầm tay, chao nghiêng trong khoảng trời xanh thẳm. Tiếng gió reo qua dây diều nghe như khúc nhạc của tự do, dìu giấc mơ tuổi nhỏ bay cao.

 
Minh họa: H.H 
 


Có hôm, gió mạnh đến mức diều chỉ còn là chấm nhỏ giữa tầng mây bảng lảng hương muối. Chúng tôi ngồi bệt trên cát, mắt dõi theo, miệng mằn mặn vị muối, tai nghe tiếng sóng vỗ rì rầm như lời ru bất tận. Khi hoàng hôn buông, cả bọn ùa xuống biển, nước mát lạnh ôm lấy da thịt, để mặc cho sóng xóa đi cái nóng và cả mỏi mệt của một ngày rong chơi. Tối về, dưới ánh đèn dầu vàng vọt, cả nhà quây quần bên mâm cơm đạm bạc. Trong tiếng cười của mẹ, câu chuyện của ba, tôi thấy lòng mình yên ả, như con diều đã no gió mà vẫn thong thả bay giữa trời.

Nhiều năm trôi qua, cánh diều ngày nay được làm bằng vải bền, sắc màu rực rỡ, hình dáng cầu kỳ. Nhưng phố xá đông đúc, màn hình sáng rực trong tay trẻ nhỏ, đã khiến những chiều thả diều dần lùi vào ký ức. Thỉnh thoảng, bắt gặp một con diều đơn độc treo mình giữa trời chiều, lòng tôi lại chùng xuống. Tôi nhận ra, đời người cũng như cánh diều: Để bay cao, cần sợi dây buộc chắc vào tay nhưng để thấy được bầu trời rộng lớn, cũng phải biết thả cho nó đủ gió.

Con diều đã dạy tôi bài học giản dị mà bền lâu, rằng hãy biết gốc rễ mình ở đâu, biết ai là người giữ chặt sợi dây của đời mình và cũng đủ can đảm để vươn lên, chao nghiêng, đón lấy ngọn gió của ước mơ. Bởi đến cuối cùng, khi diều khuất dần trong mây, điều còn lại trong ta không chỉ là hình dáng nó, mà là cả một khoảng trời tuổi thơ, trong veo, mặn mòi, không bao giờ trở lại.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Từ tuổi thơ "khát" công nghệ đến tiến sĩ Khoa học máy tính và thông tin

Quang Hiệp |

Trở về từ Nga sau 9 năm chinh phục tấm bằng tiến sĩ ngành Khoa học máy tính và thông tin, anh Phùng Thế Bảo (SN 1985) bỏ lại sau lưng nhiều cơ hội. Chính mong muốn tiếp sức cho những người trẻ “khát” công nghệ như mình một thời đã thôi thúc anh đi đến lựa chọn ấy. Và cho tới hôm nay, anh Bảo vẫn chưa phút nào tiếc nuối với quyết định của mình.

Hàng rào dâm bụt tuổi thơ

Đinh Hạ |

Có một loài hoa mộc mạc, dân dã trong số rất nhiều những loài hoa mãi neo đậu trong ký ức tuổi thơ biết bao đứa trẻ quê như tôi ngày ấy chính là hoa dâm bụt. Mỗi khi âm thanh náo nức của ngày hè đánh động qua tiếng ve râm ran trên những chùm phượng vĩ đỏ thắm hay bông bằng lăng tím ngắt cũng là lúc hoa dâm bụt khoác lên mình đủ sắc màu lung linh dưới nắng.

Kẹo kéo tuổi thơ

Trần Tuyền |

Chiều muộn. Trên con đường nhỏ về nhà, tôi gặp một người đàn ông già dừng xe máy bên lề, chậm rãi lấy ra từ chiếc thùng gỗ cũ kỹ những que kẹo kéo dẻo quẹo, bọc giấy trắng. Đó là loại kẹo mà ngày còn nhỏ, tôi và lũ bạn trong xóm vẫn thường rình rập chờ tiếng rao “kẹo kéo đê” vang lên từ xa để ùa ra, mỗi đứa một tay cầm đồng bạc lẻ với ánh mắt háo hức.

Tuổi thơ con

Trần Tuyền |

Chiều rơi dần trên mái ngói rêu phong. Những vệt nắng muộn lặng lẽ luồn qua kẽ lá, in bóng dài trên khoảng sân nhỏ trước hiên nhà. Tuấn ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, ánh mắt dịu dàng dõi theo hai đứa con đang nô đùa với mấy hòn sỏi. Tiếng cười trẻ thơ vang lên trong veo giữa một ngày cuối tuần yên bình. Anh mỉm cười, lòng chợt se lại như một dòng nước âm thầm chảy qua kẽ đá.