Lá thư của Tôi & Bạn

Dòng sông làng tôi

Nguyễn Thị Thúy Ái |

Một con sông chảy qua làng quê, nơi trẻ em tắm mát những trưa hè, ngụp lặn bắt cá tôm mỗi sáng chiều với bao kỷ niệm thân thương theo suốt cuộc đời, là một hình ảnh đẹp gắn kết nhiều nơi trên mọi miền Tổ quốc.

Mang vị đồng lên phố

Trúc Phương |

Đâu đó trong các khu chợ lớn nhỏ trên địa bàn TP. Đông Hà, có những người phụ nữ suốt mười mấy năm qua vẫn mưu sinh bằng nghề buôn bán cá, tôm được đánh bắt từ ruộng đồng lên phố. Ngày mưa cũng như ngày nắng, họ ngược xuôi muôn nẻo sông hồ để gom hàng, rồi tất bật đưa lên phố thị những con cá, con tôm tươi roi rói. Khó khăn, vất vả là thế nhưng những người phụ nữ này chấp nhận gắn bó với công việc, bởi sau lưng họ là cả gia đình với bao nỗi lo toan.

Dường như ta đã

Nguyễn Đăng Dương |

Từ khi em về ngang qua ngõ

Phố chợt vui nên chẳng tắt đèn

Bao chàng trai thì thầm to nhỏ

Có nỗi nhớ cồn cào triền miên

Chùm thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Nguyễn Ngọc Hưng |

Hồn nhiên em kể chuyện tình xưa

Như con chim ca bài ca cũ


Những bông hoa từ tàn tích

Hoàng Tiến |

“Ký ức Khe Sanh” (NXB Thuận Hóa) là những trang viết từ cuộc thi cùng tên do Quỹ phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị (Trang Thông tin điện tử Xanh Ewec) phối hợp UBND huyện Hướng Hóa tổ chức nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa (9/7/1968-9/7/2023).

Vàng hoa thuở ấy

Hồ Sĩ Bình |

Hôm qua đi làm về, bỗng dưng tôi dừng lại bởi phát hiện trên đường đã ngập tràn xác hoa điệp vàng. Ở Đà Nẵng, có lẽ chỉ có con đường này trồng toàn cây muồng và tôi đã đi lại nhiều lần. Vào mùa hoa một màu vàng rực trên không trung chấp chới nhưng chỉ đến khi màu vàng ấy trải đầy trên mặt đất như một tấm thảm miên man sâu hút trên đường làm bồi hồi một nỗi nhớ xa thẳm, đánh thức trong tôi cái màu vàng chênh chao trong ký ức.

Chùm thơ Hoàng Thụy Anh

Hoàng Thụy Anh |

lần gõ vào đêm 

đêm vô ngôn 

không hình

không màu

giấc mơ như cánh hoa bay

cô độc trong lòng đêm


Lắng lòng với “Bốn mùa thương nhớ”

Bùi Phan Thảo |

Mấy hôm trước ở Sài Gòn, khi ngồi lại với nhau mừng Nguyễn Linh Giang, Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh ra mắt sách mới “Bốn mùa thương nhớ” - NXB Thanh Niên, 2024 (là cuốn sách thứ tư của anh)- những nhà báo quê Quảng Trị, Quảng Bình chúng tôi: Bùi Phan Thảo, Nguyễn Linh Giang, Trần Yên, Nguyễn Hồng... nói với nhau những câu chuyện quê nhà, về tuổi thơ và những kỷ niệm thân thương, những sản vật - món ăn đi vào ký ức, một cách hào hứng và xúc động.

Kẹo ú, mang cả tuổi thơ trở lại

Nguyễn Văn Nhật Thành |

Kẹo ú có nơi gọi là kẹo củi, kẹo bột, kẹo mật. Chẳng biết nguồn gốc từ đâu và có từ khi nào nhưng người ta chỉ nhớ rằng, kẹo ú là món ăn vặt gắn liền với ký ức tuổi thơ biết bao người từ những ngày khó khăn lam lũ. Ở quê tôi vẫn thường gọi là kẹo xóc, thức quà tuổi thơ nay chỉ còn trong ký ức.

Khi thơ đã sang sông...

Phạm Xuân Dũng |

Nhà thơ Võ Văn Luyến, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị vừa cho ra mắt thêm một đứa con tinh thần “Từ độ qua sông”* với gần 120 thi phẩm, hầu hết được sáng tác trong thời gian gần đây, chất chứa những trăn trở, chiêm nghiệm, suy nghiệm và có thể cả linh nghiệm, mở rộng thêm những chiều kích trong tư duy nghệ thuật. Tác phẩm là sự tiếp nối của các tập thơ trước đó như “Mật ngôn của biển” và “10 ngón thu”.

Chùm thơ Ngô Thế Lâm

Ngô Thế Lâm |

Con đường dệt nắng xôn xao

Có bông cúc nhỏ mắc vào mùa thu...

Đêm miên man…

Xuân Lợi |

Hầm chữ A. 

Chật chội âm thanh rập rình bom đạn

Giông bão dập dồn  mưa dầm nắng ải 

Nguệch ngoặc dấu chân chim

Vết rớm tay trần đất cằn đá sỏi.

Mo cơm muối cồn cào ánh mắt trẻ thơ.

Đông Hà, tình yêu của tôi

Bút ký Võ Thế Hùng |

Tôi là một đứa con của Đông Hà sinh ra trong chiến tranh, lớn lên cùng sắn khoai và gian lao, vất vả. Trưởng thành một chút, tôi đã cùng hòa giọng mình vào bản hợp xướng “Đông Hà thành phố tương lai” với muôn nỗi khát khao, ước vọng. Trước những gì tương tự như thế, con người thường lý giải cho mình rằng nó xuất phát từ tình yêu quê nhà.

Khúc ân tình Quảng Trị

Nguyễn Hữu Thắng |

 

Ai đi qua miền Trung

Nhớ dừng chân bên dòng Bến Hải

Quê tôi đó, gió Lào bỏng cháy

Ác địa Ô châu- ly loạn một thời

Đi giữa miền xanh

Minh Thi |

Thật tiện, mỗi khi nhớ nhà, tôi chỉ cần vào mục hình ảnh ở điện thoại rồi kéo đến khoảng nào có nhiều màu xanh nhất, hình ảnh làng tôi, nhà tôi ở đó.

Chung thủy tương đối

Vân Anh |

Thứ ngăn lại khi đứng giữa ranh giới của cám dỗ không phải là một tình yêu lớn lao mà chính là cái nền tảng đạo đức bên trong.

Ta viết lịch sử bằng mồ hôi và máu

Yên Mã Sơn |

Mồ hôi của lao động xây dựng quê hương, đất nước. Máu để bảo vệ Tổ quốc, non sông... "Như mẹ gánh muối, gánh mồ hôi từ biển/ Như cha vung chài sau khi bỏ gươm dao."

Xanh EWEC xin giới thiệu bài thơ Ta viết lịch sử bằng mồ hôi và máu của Yên Mã Sơn.

Sê pôn, dòng sông chỉ có một bờ

Yên Mã Sơn |

Đó là một trong hai dòng sông chạy ngược lên hướng Tây của tỉnh Quảng Trị. Dòng sông chỉ có một bờ, vì bờ bên kia thuộc đất nước bạn.

Trung thu này

Nguyễn Văn Dùng - Nguyễn Hữu Quý |

Làng đã trôi mất rồi

Nhà văn hoá thôn bị lật tôn bay cửa

Sân bóng nhỏ đất vùi còn đâu nữa

Công viên bên đường cũng bị cuốn trôi

Bao mùa Trung thu rộn rã tiếng cười

Nào múa lân, các trò chơi dân dã

Chị Hằng dịu dàng, chú Cuội cười vui lạ

Trung thu này các em biết chơi đâu?


Những mùa hạ cũ về đâu…

Trần Thanh Thoa |

Có mùa hạ cũ bên hiên

Thơ ngây gửi lại một miền hoa bay

Bằng lăng khẽ hát gọi ngày

Nép mình trong cánh thư tay ngại ngùng