Chùm thơ Nguyễn Đăng Mừng

Nguyễn Đăng Mừng |

Qua rồi cơn mưa tầm tã

Ướt mềm mái tóc... đường xa


Trong nắng xuân

Qua rồi cơn mưa tầm tã

Ướt mềm mái tóc... đường xa

Qua rồi gió lùa buốt giá

Lạnh lùng tê tái làn da

Mùa xuân như tỉnh giấc mơ

Mướt xanh ngọt ngào ngọn cỏ

Ấm nồng trong từng hơi thở

Cho người giây phút ngẩn ngơ

Nắng xuân giăng đầy khắp lối

Gió xuân miên man lả lơi

Cho ta thấy lòng bối rối

Lạc mất lối về người ơi…

Hẹn với mùa xuân

Chờ nhau từ mùa đông trước

Mà nay mùa xuân đã sang

Ai còn nhớ lời hẹn ước

Để xuân về trong mênh mang...

Một lời hẹn với mùa xuân

Một đời đợi chờ khắc khoải

Một đời ngóng trông xa ngái

Một đời chưa thể nguôi ngoai…

Dẫu đông có dài thăm thẳm

Thì xuân vẫn đến dịu dàng

Lời hẹn chờ qua năm tháng

Nắng vàng thắm nhành hoa xuân.

(Nguồn: Tạp chí Cửa Việt)

Sắc xuân trên các bản làng

Xuân Thế |

Chúng tôi ngược ngàn lên với các bản làng biên giới Quảng Trị, khi mùa xuân vẫn còn vương vấn. Chứng kiến sự “thay da, đổi thịt” trên từng con đường, ngõ xóm khiến chúng tôi cảm nhận được nỗ lực vượt khó của bà con dân bản, sự đồng hành, quan tâm của cả hệ thống chính trị và sự tận tâm, tận lực của những người lính quân hàm xanh nơi đây.

Giữ nét đẹp văn hóa trong lễ hội Xuân

Mỹ Bình |

Một mùa Xuân mới đã về mang theo lộc biếc trên cành, các loài hoa đua nhau bừng nở, khoe sắc xuân. Trong hơi thở mùa xuân ấy, người dân nô nức trẩy hội, gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, mọi việc hanh thông.

Kỷ nguyên mới từ xuân này

Nguyễn Hữu Quý |

Trước ngày 22 tháng 12 năm 2024, tôi và mấy phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị lên Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn làm chương trình kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Mưa rả rích từ đêm trước và theo suốt chúng tôi từ thị trấn Cam Lộ đến nghĩa trang. Những bậc đá dẫn lên sân trước tượng đài Tổ quốc ghi công ướt nhoẹt và hàng hàng bia mộ xung quanh cũng thấm đẫm một màu mưa se buốt của mùa đông. Chúng tôi dâng hoa thắp hương cho linh hồn của hơn mười nghìn bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã hi sinh vào những năm dân tộc Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước trên tuyến đường huyền thoại mang tên Hồ Chí Minh. Lạ lùng thay, trời bỗng nhiên ngừng mưa dù trên đầu chúng tôi mây vẫn âm u. Các cảnh quay được thực hiện hết sức suôn sẻ và đây là lần thứ hai tôi được đọc bài thơ Khát vọng Trường Sơn của mình cho các liệt sĩ nghe. Thấp thoáng trước mắt tôi là những vóc dáng, gương mặt thanh xuân đẹp đẽ. Con trai, con gái tuổi mười tám, đôi mươi, áo lính mũ tai bèo xanh màu cây cỏ nở nụ cười tươi. Nụ cười tỏa sáng khát vọng hòa bình và tôi nhận ra từ đó hạnh phúc của những con người bất tử cũng là hạnh phúc của một dân tộc đã rũ bùn đứng dậy.  

Chiều xuân

Nguyễn Văn Trình |

Chiều xuân, bớt ngọn heo may

mai vàng khoe sắc báo ngày vào xuân

hương thơm theo gió xa gần

trước sân mai đã chớm cành lộc non