Anh về, ngồi bên nhánh sông gầy
Nghe sóng lao xao ùa vào liếp cỏ
Tự tình bên sông
Anh về, ngồi bên nhánh sông gầy
Nghe sóng lao xao ùa vào liếp cỏ
Sông chắt chiu bùn nâu màu mỡ
Chở ngọt lành đến góc biển xa vời
Thương bậc đá ngàn đời in dấu
Gót chân trần nứt nẻ bến trần gian
Sông chứng kiến bao người về bến đỗ
Bao người đi phía gió núi mây ngàn
Thương ngọn gió quê rong ruổi
Mang mùi rạ rơm phả đầy tóc
Mang mùi hoa dại chừng đắm đuối
Ngai ngái nồng, ray rứt triền sông
Em nói gì ở cuối dòng sông
Mà lời tự tình đã cất lên
Nhắc anh về bến đò đẫm nước
Người con gái giấu tên một người
Cùng nhớ thương lắng vào sỏi cát
Nên giờ sông thổn thức không nguôi
Anh đi giữa đôi bờ mơ thực
Khói sương trĩu nặng chân người
Về cố hương, cạn ngày nắng dạt
Gửi ước mơ nào xuống giữa sông trôi?
Nỗi nhớ Đông Hà
Khúc hát tình quê đằm thắm
Đưa anh về thăm Đông Hà
Vệt thời gian ngả màu vai áo
Giữa phố phường anh tìm dấu môi xa
Em từng đợi ban mai bên khung cửa
Đón ánh hồng lên, dõi mắt xa xăm
Anh khát cháy gió trời nung lửa
Thổi xuyên trưa tiếng gọi quê nhà
Sâu hút mắt chiều đau rát mặt
Anh thành người lạ lẫm không ngờ
Trên thành cầu, lòng ai nhói thắt
Em thật xa, sông Hiếu mênh mang
Chừ để lại câu thơ lở dở
Ngủ quên dưới lớp vỏ cọ dầu
Bao ngày mưa dầm nắng đốt
Bụi đường đời khuất lấp nơi đâu
Anh mãi tìm nơi khung đời mở
Chiếc lá xanh lạc gió rơi mềm
Anh mãi nhớ cung đường nắng đỏ
Đông Hà ngày dịu gió, bình yên
Ngồi quán quen nhìn ra phố nhỏ
Đợi tiếng còi tàu trong nỗi nhớ không tên.
Nguồn tin: Tạp chí Cửa Việt