Nhà thơ Trần Đức Tín, bút danh Khét, sinh năm 1989, quê quán Cà Mau, hiện đang làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh. Anh đã xuất bản 4 tập thơ ấn tượng và gặt hái nhiều giải thưởng văn chương quan trọng, trong đó có Giải thưởng Tác giả Trẻ - Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022 với tập thơ Chín nhánh da vàng. Trân trọng giới thiệu chùm thơ của anh cùng quan niệm văn chương đầy cá tính: "Với tôi, văn chương là hồn người, không chỉ có hương thơm mà ở đó còn có những vực thẳm, hố đen. Có thể tôi từ hố đen mà đứng dậy hay gục ngã cũng được, quan trọng là tôi đang vẽ lại hồn mình trong những giây còn thở".
Bốn bề u minh
lâu, tôi không về thăm quê cũ
như con gió mồ côi giữa nhà nghèo
bốn bề u minh
rừng mọc, lặn
sóng thèm sông
như tôi thèm gặp mẹ
bươn bả cả đời vẫn đuối phía cửa quê
em đến
tôi giàu có giấc mơ
đêm cửu long không còn đau loài bìm bịp
tôi thôi thương hồ
bỏ xuồng, bỏ bến
dòng tiền - hậu khát bờ và tôi khát em
giấc mơ có em
xanh đước non
bám lòng tôi đâm chồi, chạy nhảy
giấc mơ có em
trắng bông tràm
rơi bờ bãi nào cũng nát lòng nhau
lâu, tôi không về thăm nhà cũ
con gió mồ côi đừng thổi mắt mẹ buồn
tôi - u minh muôn mùa lầm lũi
vì sao, vì sao lại rời quê...
Này em
này em
quê hương ở phía sau
nhưng mắt ta lại mọc phía trước
chúng mình chưa bao giờ nhìn chính diện quê hương
này em
nếu có thể, đừng đưa tôi về gặp mẹ
con đò xưa mục nát cả rồi
mùa lúa này vẫn mùa muôn năm cũ
trổ trùng trùng hạt lép vào tôi
này em
tôi cà mau bốn bề nước mặn
ông, cha, tôi và những câu ca cổ nhọc nhằn
vì đâu phải thân cây nào cũng hoá đước
nếu có thể
hãy chôn tôi với núi non
Ngủ hết đêm nay với vàm cỏ
đói một thứ lửa
được thắp lên trong ngôi mộ cổ
già làng này chỉ biết nói thật
em bé làng này chỉ biết nói thật
những mảnh đói găm sau lưng đàn ông đàn bà
được che bằng sự lên đồng lên cốt của miếng bùa dán trước cửa
ngồi nghe gió trống trong lòng
giăng vòng tơ này nữa ta đã phủ mặt mình
chỉ tiếng chó sủa ma là sống
ngủ hết đêm nay với vàm vỏ
thương những bóng ma trôi trên sông
có khi ngừng thở để sống
có khi ta tự sinh ra mình.
Như trăng sáng giữa rừng
về thôi
vía như cánh cò gãy sau núi
vía như cáo ba năm chưa quay đầu
em đã cấp sắc cho ta trong mường lạ
với tay không đến trời
duỗi chân không đụng đất
đi binh đi ngựa không về được phía nhau
về thôi, vía ơi
3000 câu then
không vượt được biển
không qua được núi
vía ơi
lá ngón dài hơn hy vọng
lá ngón xanh hơn câu thề
người Tày mình nói thương nhau như trăng sáng giữa rừng*
nhưng trăng qua sàn bóng cũng không ở lại
ai xui
em giấu trăng vào mái tóc
đưa tôi qua thăng trầm
em giấu buồn vào đôi mắt
rỏ xuống tôi trăm năm
Chọn
thóc, vì sao chọn vàng
- tôi làm nên no ấm
cỏ, vì sao chọn xanh
- không đành nhìn đất bạc
đá, vì sao chọn xám
- để nhốt loài người
đêm, vì sao chọn đen
- đôi khi, đó mới là sự thật
trái, vì sao chọn hồng
- tôi đã bắt đầu từ sự chua chát
nước, vì sao chọn trắng
- để tẩy rửa mình
lửa, vì sao chọn đỏ
- tim bạn có luôn nóng không
tôi, cách nào để nảy mầm
- tất cả đều im lặng
(Nguồn: Tạp chí Cửa Việt)