Đâu còn mùa thu

Diệu Ái |

Đôi khi ý niệm thời gian bất giác bị rơi vào quên lãng tại vài ba bận bịu và lơ đãng vô tình. Một tối, khi xuống phố với làn áo mỏng, cơn gió sẽ sàng luồn vào tâm mình run rẩy, mới hay rằng nơi này đâu còn mùa thu.

Mùa thu đã bay đi tự độ nào dẫu hương hoa sữa vẫn còn ủ ngọt mỗi đêm về trong phố. Những ngày không còn mùa thu, em đã nghĩ về anh nhiều hơn trước. Lại ước giá như ở nơi này, thi thoảng có ai đó làm mình bật cười hệt vậy. Chỉ cần làm hài lòng nhau bằng vài câu nói thật thà ngoài ánh mắt ấy cũng đủ ấm lòng xiết bao. Những điều giản dị tựa chẳng đáng xu hào mà thật ra một kẻ như mình vô cùng quý trọng.

Ảnh: Nông Văn Dân
Ảnh: Nông Văn Dân

Đâu ai ngây ngô đến độ không mong rằng cuộc đời mình ấm êm và đầy đủ. Đủ cứng cáp để đi qua mưa nắng cuộc đời, đủ sức lực tận tâm làm việc, đủ tự lập để không phải dựa dẫm vào người khác và đủ một bàn tay luôn ân cần nắm lấy, không buông bỏ rời xa.

Lắm người không cần cố gắng vẫn nghiễm nhiên sở hữu những điều đó, có người miệt mài lắm mà mọi thứ vẫn hư vô. Ý niệm hạnh phúc của mỗi người bỗng dưng thay đổi tùy thời điểm và tuổi tác. Những cô gái lúc hai mươi chỉ cần có người nào đó lãng mạn và chiều chuộng mình đã là hạnh phúc. Những cô gái ba mươi cần người hiểu mình, hành động vì mình chứ không chỉ vài lời đầu môi sáo rỗng. Người đàn bà bốn mươi lại cần nhiều hơn thế, cả lời nói lẫn hành động ngọt ngào để người ta đừng tự ti bởi thanh xuân đã rời xa lắm rồi.

Bạn khoe hình du lịch ở xứ sở vẫn còn mùa thu, tay trong tay cùng nửa kia đạp trên đám lá vàng rơi rụng. Cuộc sống của bạn hình như chưa bao giờ biến động bởi một tích tắc nào. Lại so với những cùng tận mình phải trải qua mà chưa bao giờ ai rõ bởi đâu trải lòng cùng ai, ngay cả đứa bạn thân nhất hay một người nào đó đã từng hình dung sẽ là thân nhất. Rốt cuộc chỉ tự làm mình uể oải khi mọi thứ trên đời nếu đem so sánh đều khập khiễng chênh vênh.

Không còn mùa thu, không còn man mác dại khờ cho những chiều thinh lặng. Mỗi người tốt bụng được gặp, một nụ cười hồn hậu, cả một chút chua ngoa từ ánh nhìn đanh đá, tất thảy như những gam màu đa dạng của cuộc sống này mà ta buộc phải nếm trải.

Mùa đông vụng về bước từng nhịp trên phố từ làn gió lạnh và cơn mưa sớm. Những mặt người rũ rượi khi nhìn thấy một buổi sớm mai âm u cô tịch bởi mây trời xám tro. Vài gương mặt in hằn nỗi lo cho cuộc đời rộng dài nên rã rời mỏi mệt.

Ở đâu đó những mùa đông trước và mùa đông này, các em bé vẫn phải ăn mèn mén* thay cơm, vẫn phải co ro trong những ngày giá rét. Mùa đông lạnh lẽo khiến những mảnh đời rách nát thêm tủi thân và cơ cực. Bên vỉa hè có người mưu sinh trong lạnh giá, trong hàng quán đèn vàng ấm áp có người ung dung hưởng thụ, cuộc đời này vốn dĩ vẫn tồn tại những điều trái ngang đến khó chịu.

Ngước lên ngó xuống lại thấy mình ấm êm may mắn hơn bao người. Bởi vậy, khi không làm được điều gì ý nghĩa cho cuộc sống của người khác thì ít nhất cũng hãy khiến cuộc đời mình trở nên ý nghĩa.

Mùa nào cũng theo năm tháng rồi đi, chẳng mấy chốc chúng mình ngẩng lên đã hết một đời. Lại tiếc nuối vô cùng bởi mùa đẹp đẽ đi qua mà mình đâu có kỷ niệm ngọt ngào nào lưu dấu. Thôi thì lại hẹn mùa sau, thôi thì ta hẹn ngày sau…


TAGS

Thương lắm tháng Tư về

Thùy Hương |

Yêu sao những ngày tháng Tư như những gì nhạc sĩ Dương Thụ từng say đắm: “Tháng Tư về, gió hát mùa hè/ Có những chân trời xanh thế/ Mây xa vời, nắng xa vời/ Con sông lững lờ trôi...” (Tháng Tư về). Tháng Tư về tôi muốn mình chậm lại để cảm nhận những âm thanh trong trẻo mà thấm thía của khúc giao mùa tinh khôi, lại nao nao nhớ về những ngày tháng Tư xưa... 

Mâm cơm ngày giỗ Tổ

Tây Long |

Cứ đến ngày giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị lại quây quần, thành kính làm mâm cơm dâng lên bậc tiền nhân có công dựng nước. Việc làm giản dị, mang nhiều ý nghĩa này đã trở thành nét đẹp văn hóa của cư dân địa phương, được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Ở đâu có mẹ, ở đó là quê hương…

Trần Văn Thiên |

Đã bao bận rời quê mà lòng tôi vẫn vẹn nguyên một nỗi rưng rưng như ngày mới xa nhà. Xe chưa đi xa mà ruột gan đã cồn cào nhớ mẹ. Có lẽ, càng trưởng thành, tôi càng nhớ hơi ấm lòng mẹ. Thế gian này làm gì có nơi nào ấm áp hơn lòng mẹ mênh mông!

Mùa nắng tháng Tư

Lê Tấn Quỳnh |

Mới đó mà đã đến tháng tư. Mình đi giữa phố mà miên man về một loài hoa tím đắng đót như mơ về một miền thẳm xa nào đó. Phố xá chan hòa những vồng nắng lênh lang thỏa thích nô đùa trên những vòm xanh bất tận. Là lá của tháng tư. Là nỗi hồn nhiên của những áng mây nhẹ bổng vui đùa trong những khoảnh khắc bâng quơ, có lúc vụt đến vụt đi ngay cả khi mình còn chưa kịp nhận ra. Đi trong lòng phố, trong cái thênh thang đến lạ để được thung dung mà ngước ngắm những mái rêu cũ kỹ thời gian, để thấy Huế nép trong ánh lá mơ màng, thấy Huế trong một niềm xanh sâu thẳm vốn dĩ tưởng như đang phôi phai trong đâu đó mỗi con người. Tháng tư cứ thế đi qua, như những cánh hoa ngô đồng chợt một ngày sáng bừng lên sau thời khắc trời trở gió. Mải ngắm hoa mà từng bước chân bỗng chênh vênh như đang bước đi trên một con đường lạ lắm, như đang nghĩ hoài về một niềm lưu lạc hoang mang...