Ngày xưa nhà nghèo, ba mạ mỗi người chỉ mỗi đôi dép dùng để mặc những lúc ra ngoài. Còn lại ở nhà cứ đi chân đất quanh năm suốt tháng. Nền nhà nện bằng đất cứ thế bóng lên một màu sẩm tối bởi bàn chân quanh năm bào khuyết.
Mỗi buổi sáng khi không gian còn yên ắng, ngoài sông Thạch Hãn thi thoảng vọng vào tiếng đập của chiếc thuyền bủa rập (đập vào mạn thuyền cho cá mắc lưới). Giữa âm thanh ấy tôi nghe tiếng lật đật chân mạ lui tới từ nhà trên xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Âm thanh ấy giờ còn vang mãi trong những giấc mơ hay mấy lần đau ốm sốt cao…
Và rồi ai cũng lớn lên, họ đi khỏi làng, rời xa thời thơ ấu. Ở ngoài luỹ tre làng dường như mọi cung đường đều rộng lớn và đầy cám dỗ. Đôi lúc ngồi lắng nghe những bước chân người qua mà nghĩ về thân phận bé mọn giữa trần gian này.
Có những bước chân hành quân của các chú bộ đội qua phố mang đầy sự kiểu hãnh. Ngoài hành trang vốn có, họ mang cả ánh mắt người thương, nụ cười em gái nhỏ cùng quê hay một điều gì đó để khi có phút thảnh thơi ngơi nghỉ chợt rùng mình thổn thức. Những bước chân ấy mang trong mình một sức mạnh để một ai lắng nghe đều cảm nhận như được lên dây cót cho cuộc đời, tạo thêm niềm tin vào ngày mới.
Chiều ngồi bên ghế đá công viên, đếm người và ngắm hàng hàng bước chân của kẻ lữ thứ. Ở đâu đó trong cuộc sống này, họ vẫn còn lạc lõng ngay chính quê hương mình. Có những bước chân nặng trịch ưu phiền, có những bước chân như bay, có những bước chân vô định trên nền đá vỉa hè. Đôi lúc họ đi nhưng không muốn tới đích. Đi để cảm nhận hết buổi chiều trống trải, mơ hồ…
Đôi lúc thức dậy ở một nơi xa xôi. Một nhà nghỉ hay khách sạn nào đó. Lạ lẫm và mới mẻ. Sáng sớm nằm nghe những bước chân đi xuống cầu thang gỗ. Có những bước chân chậm rãi như sợ đi hết những bậc cầu thang ít ỏi ấy. Đêm qua họ ở bên nhau, chỉ cần bước ra khỏi không gian này là một trời trống vắng vì mỗi người mỗi phương; Có những bước chân thật vội để kịp cho một cuộc họp nào đó. Cảm giác đi như chạy; có những bước chân sợ hãi, không muốn nhanh cũng chẳng muốn chậm như sợ ai nghe thấy vì một cuộc tình vụng trộm nào đó vừa được đánh thức đêm qua… Tất cả xướng lên một hỗn âm tạo thành buổi sáng vừa sâu lắng, vừa rộn ràng.
Tôi thường đếm bước em về trong mỗi tối đón đưa. Dáng đi mềm như gió đủ để nhận ra mọi thứ trong cuộc đời này cũng chỉ là hư ảnh. Tiếng giày cao gót nện vào nền đá vỉa hè như lời độc thoại của đêm. Chỉ còn ánh trăng mờ soi từng sợi tóc buồn thiu. Những ngọn đèn cũng cúi mình trầm tư như lắng nghe tiếng chân đi rồi về ấy.
Đôi lúc giữa cuộc sống xô bồ, vội vàng này, ta quên dừng lại lắng nghe. Dù chỉ là tiếng bước chân qua nhưng đủ để nhớ nhung, khắc khoải…