Đi học

Bùi Đức Tú |

Đêm hôm trước, tôi còn rong chơi với các bạn trong làng.  Dưới ánh đèn dầu chúng tôi rượt đuổi đến lộn cả ruột gan. Đêm hôm nay sao mà vắng đến vậy, tôi chợt nhận ra, à ngày mai tôi đi học.

Mẹ tôi nói với bố trong ánh đèn dầu:

-       “Năm nay con vào lớp 1 rồi đó”.

Bố tôi chỉ ậm ờ một tiếng.

Vậy là tôi thấp thỏm chờ đợi ngày đi học.

Gọi là trường làng nhưng thực chất nằm ở núi. Vì ngày xưa bố tôi là bộ đội đóng quân ở miền núi heo hút. Cư dân lên miền núi lập nghiệp mang theo tên cũ ở làng gốc nơi đã sinh sống để nhớ về cha ông.

 
 Hình minh họa

Trường làng nằm trên một ngọn đồi thoai thoải cao. Muốn lên trường phải vượt qua một con dốc đất đỏ, từng viên đá mồ côi được nện chặt vào đất. Đã nhiều lần tôi ngang qua trường tiểu học, nhưng lần này mới là chính thức vào trường. Biết bao cảm xúc trào dâng trong một đứa trẻ trước những thứ mới mẻ.

Tôi và trẻ làng đi học đều như nhau. Ít người có quần áo mới. Bộ nào cũng khâu, vá vài đường không ở quần thì ở áo. Riêng tôi, bộ áo quần đi học được may từ dịp tết, vừa mặt tết vừa đi học. Chúng tôi thọc tay vào những túi quần, có đứa rách toạt, thọc xuống được cả chân.

Tôi hỏi mẹ:

-        Sao quần áo của con rộng thế hả mẹ ?.

Mẹ xoa đầu tôi rồi cười cười:

-       Trẻ con thì phả may ra, bà già thì phải may vào.

Mãi sau này tôi mới hiểu. À thì ra ngày đó còn khó khăn, may rộng để mặc được vài ba năm.

Sách vở thì đi xin của những anh chị đã học trước, thay nhãn, bao bọc lại. Cặp sách cũng xin, mất quai phải cắp vào nách để đi. Ngày đầu đi học, buổi tựu trường chúng tôi chạy loi choi quanh sân. Có những đứa trước sự lạ lẫn róng lên khóc, cô giáo, người nhà phải dỗ dành. Phải mất khá nhiều thời gian cô giáo chủ nhiệm mới điều khiển chúng tôi đứng ngay hàng thẳng lối.

Ngay đêm hôm trước ngày tựu trường, mẹ tôi đã mua giấy màu, làm cờ Tổ quốc, để ngày mai chúng tôi vào lớp 1. Hoa cũng được cắt từ vài ba đóa ở trước nhà, chủ yếu là lá. Một tay cờ, một tay hoa chúng tôi tiến vào sân trường trong sự ngỡ ngàng và thơ dại của chính mình.

Sau buổi tựu trường, chúng tôi được bố mẹ dắt bộ hay chở bằng xe đạp về nhà. Đêm hôm đó, trăng sáng, dưới ánh đèn dầu mẹ tôi ngồi cắt từng mớ rau cho con lợn nái. Cả xóm nhà tranh khác hẳn mọi hôm, nhà nào cũng rang lên tiếng học bài, có đứa vừa đọc chữ cái vừa khóc. Chúng tôi không còn rong chơi hay ngồi nghe ông bà kể những chuyện trên trời dưới đất nữa. Đứa bạn mọi khi cũng không thấy sang nhà chơi hay đứng ở ngõ gọi với vào nữa.

Bộ ghế đẩu mà lâu nay bố tôi và vài bác hàng xóm thường uống nước chè vào buổi tối cũng vắng khách hẳn. Chiếc đèn dầu cũng được đặt ngay ngắn trên bàn, anh trai tôi ngồi một ghế, tôi ngồi một ghế thế là cắm cúi học bài. Mẹ tôi chốc chốc lại tạt sang phía tối:

-       Chữ gì đây con… dạy hoài à, thằng nhỏ này sao nhanh quên vậy nhỉ ?

Sáng, sáng rồi, dậy thôi con. Học bài buổi sáng nhanh thuộc hơn. Thế là cả xóm lên đèn vào buổi sáng để học bài. Nhà nào cũng vang tiếng trẻ con đánh vần a, ă, â, b, c… Tôi chúa ghét thức dậy vào sáng sớm, nhưng dần rồi cũng quen, cũng vào nề nếp.

Cô giáo chủ nhiệm của tôi trẻ. Tôi biết cô còn trẻ vì cô gọi mẹ tôi bằng chị. Cô không nạt và đánh chúng tôi bao giờ. Dù trong tay cô lúc nào cũng lăm lăm chiếc thước gỗ. Lúc nghỉ, cô đạp xe đi từng nhà học sinh chúng tôi để trò chuyện về việc học với phụ huynh.

Đi học chỉ dăm ba bữa đầu là được ba mẹ đưa đón cho quen đường. Bữa sau chúng tôi tự đi bộ thành tốp vì bố mẹ còn bận chuyện nương rẫy. Cứ thế, chúng tôi dắt tay nhau, mang cặp sách giúp nhau đi học cho đến lúc rời mái trường để vào cấp học mới, lớn lên từng ngày.

Năm nay cũng vậy, một quen câu quen thuộc không phải là của mẹ tôi mà là của vợ tôi:

-       Năm nay con vào lớp 1 rồi đó. Thằng nhỏ này sao nhanh quên thế nhở, vừa mới chỉ xong.

Tôi chỉ cười trừ rồi nhớ về một thời tuổi thơ. Thì ra vậy, ai ai cũng bỡ ngỡ với ngày đầu đi học, với những con chữ tuổi thơ….

Lời ăn năn muộn màng...

Thùy Lâm |

 Có những cuộc ly hôn đã dẫn đến mâu thuẫn, thù hận giữa vợ, chồng cũ. Đau lòng hơn, có những mâu thuẫn đã trở thành án mạng, khiến nhiều người sống trong nỗi đau khổ, dằn vặt suốt cuộc đời. Đáng nói, khi người lớn chọn cách giải quyết bằng sự hằn học, ích kỷ, hay xem con cái như “món tài sản” để tranh giành nhau, thì người thiệt thòi nhất chính là những đứa trẻ vô tội trong cuộc chia ly của cha mẹ.

“Ơi con suối La La”

Phan Tân Lâm |

Miền Tây Quảng Trị là xứ sở của những đỉnh núi quanh năm sương mờ giăng phủ, nơi khởi nguồn của hàng nghìn con suối lớn nhỏ ngày đêm miệt mài tìm về với biển… Những con suối muôn đời cứ trôi đi như thời gian không chờ đợi, nhưng kỷ niệm về nó thì vẫn ở lại, vẫn sống mãi trong ký ức những người lính từng một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước…”. Chiến tranh qua đi, những người lính vẫn luôn khắc khoải một ngày tìm về nơi dấu xưa chốn cũ. Và rồi, họ cũng có một ngày trở lại, từ thẳm sâu ký ức ngân lên câu hát: “Ơi con suối La La, nước trong xanh hiền hòa…”.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Những câu thơ viết nên hình đất nước”

Diệu Hoàn - Võ Quốc |

Tối 17/8, tại Khu du lịch sinh thái Sao Mai (tỉnh Phú Yên cũ) nay là tỉnh Đắk Lắk, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Viện Nghiên cứu và Phát triển Phương Đông phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình (PT - TH) Quảng Trị tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Những câu thơ viết nên hình đất nước”.

Chuyến tàu đêm

Diệu Hương |

Giữa muôn trùng phương tiện hiện đại, tôi vẫn chọn đi tàu lửa. Một hành trình đủ dài để ngẫm ngợi, để ngồi cạnh những người xa lạ, để nhìn đời trôi chầm chậm ngoài ô cửa kính bụi mờ.