Giữ lửa tri ân ở Chiến khu Ba Lòng

Thanh Trúc |

Hàng năm, người dân thôn Xuân Lâm, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị tổ chức ba lễ cúng lớn: cúng thần hoàng làng (ngày 16/6 âm lịch), cúng cuối năm cũ và đầu năm mới. Đặc biệt, cùng với các nghi lễ tại trung tâm làng, bà con còn chuẩn bị mâm cỗ tươm tất, chu đáo làm lễ riêng tại nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) xã để “mời” các anh hùng liệt sĩ về chứng giám. Đối với người dân Xuân Lâm, NTLS xã - nơi yên nghỉ của 116 người con từ khắp mọi miền đất nước - mang ý nghĩa thiêng liêng đặc biệt. Bởi lẽ, chính họ đã tự nguyện góp sức tìm kiếm, cất bốc nhiều hài cốt liệt sĩ từ rừng sâu, núi thẳm về an táng tại nơi này.

 
Ông Lương Thanh Phúc dò tìm tên liệt sĩ được khắc lên tấm bia ở đài tưởng niệm - Ảnh: T.T 
      

10 năm bền bỉ đi tìm đồng đội

Chiến khu Ba Lòng được xem là một vùng chiến lược then chốt với địa thế “tiến có thể đánh, lui có thể giữ”. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, rất nhiều người con ưu tú từ khắp mọi miền đất nước đã nằm lại nơi núi rừng Chiến khu Ba Lòng.

Ông Lương Thanh Phúc, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Nguyên (cũ), trầm ngâm kể lại: “Khi chiến tranh kết thúc, người dân Ba Lòng trở về từ các vùng sơ tán để xây dựng lại cuộc sống. Những năm 80 của thế kỷ XX, cuộc sống còn vô vàn khó khăn, bà con chủ yếu mưu sinh bằng nghề đi rừng lấy củi, làm gỗ, thậm chí đào phế liệu chiến tranh để bán.

Từ những chuyến đi rừng ấy, họ phát hiện ra nhiều hài cốt liệt sĩ và tự nguyện cất bốc mang về. Trước tình hình đó, từ năm 1984, chính quyền địa phương đã phát động phong trào lập đoàn đi tìm hài cốt liệt sĩ, được người dân hết lòng hưởng ứng và tự nguyện tham gia. Phong trào này đã được duy trì liên tục hơn 10 năm”.

Dù không có chế độ hỗ trợ, phong trào tìm hài cốt liệt sĩ vẫn được đông đảo dân làng hưởng ứng, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên. Có những chuyến đi kéo dài hàng tuần, hàng tháng trời, hành trang chỉ là cuốc, xẻng thô sơ, cơm đùm gạo bới. Nhưng khó khăn không thể ngăn bước, lòng dân chỉ tâm niệm cố gắng tìm được các anh, các chị để đưa về an táng.

Theo ông Phúc, trong những năm tháng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, dù không muốn nhưng ông và nhiều người trong đoàn cũng phải tin vào tâm linh. “Có lần, nhận được tin báo về 7 ngôi mộ nằm bên bờ vực khe Làng An, nhánh vào he Đào. Tuy nhiên, khi đến nơi, chúng tôi chỉ tìm thấy 6 ngôi mộ. Trời tối, cả đội quyết định ngủ lại rừng.

Sáng hôm sau, có hai người vô tình kể lại giấc mơ y hệt nhau, rằng có người báo mộng vẫn còn một liệt sĩ chưa được tìm thấy. Sau khi thắp hương và khấn nguyện, cả đội tiếp tục tìm kiếm và đúng là vẫn còn sót lại hài cốt của một nữ liệt sĩ cùng với di vật là chiếc lược chạm khắc hoa văn”, ông Phúc chia sẻ.

Còn cựu chiến binh Lê Hữu Cầu (63 tuổi), là một trong những người đầu tiên tham gia đội quy tập hài cốt liệt sĩ, không thể quên câu chuyện cuối năm 1992. “Chuyến đi đó, chúng tôi tìm được hai hài cốt liệt sĩ, do gặp mưa rất lớn nên mắc kẹt lại trong rừng. Hôm sau cả đoàn định quay ra sớm, nhưng có một anh linh tính nán lại, kiên trì tiếp tục tìm kiếm cách đó khoảng 20m thì phát hiện thêm một hài cốt liệt sĩ.

Tôi còn nhớ di vật đi kèm là một tấm bia nhỏ bằng vỏ hộp lương khô, trên đó ghi rõ thông tin Nguyễn Đình Châu, quê Hưng Phúc, Hưng Nguyên, Nghệ An, hy sinh ngày 12/5/1972. Khi tìm thêm được đồng chí này, chúng tôi lặng đi, bởi chỉ cần thiếu một chút nhẫn nại là đã bỏ lại anh giữa núi rừng”, ông Cầu nhớ lại.

Chiến khu Ba Lòng là một địa danh lịch sử quan trọng gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc. Với địa thế hiểm trở, nơi đây từng là căn cứ cách mạng kiên cường, chứng kiến sự hy sinh anh dũng của biết bao người con ưu tú từ khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày nay, Ba Lòng đã được công nhận là An toàn khu của trung ương, tiếp tục giữ vững vị thế là một vùng đất linh thiêng, nơi lưu giữ những ký ức hào hùng của dân tộc.

Kỳ tích xây dựng nghĩa trang từ đồi hoang

Cất bốc hài cốt từ rừng sâu hiểm trở đã là một chặng đường gian nan, nhưng một bài toán khó hơn đặt ra cho chính quyền và Nhân dân địa phương lúc bấy giờ là chọn vị trí nào để an táng các liệt sĩ cho trang trọng?

Câu hỏi này khiến ông Phúc và những thế hệ lãnh đạo xã không khỏi trăn trở. “Chỉ có cách là huy động Nhân dân san đồi, bạt núi bằng phương tiện thô sơ, để xây dựng nên khu vực nghĩa trang liệt sĩ của xã. Đó là nhiệm vụ phải hoàn thành, dù khó khăn đến đâu”, ông Phúc nhớ lại quyết định táo bạo này.

 
Ông Phúc thường xuyên viếng thăm, hương khói cho các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang của xã -Ảnh: T.T 
 


Bằng sức người và ý chí, quyết tâm phi thường, cả một quả đồi đã được san phẳng để tạo mặt bằng an táng 116 liệt sĩ. Đất quy hoạch đã có, nhưng nghĩa trang vẫn thiếu một đài tưởng niệm trang nghiêm.

“Địa phương giao nhiệm vụ cho đoàn thanh niên chủ trì thực hiện nhiệm vụ này. Thanh niên không ngại khó, huy động lực lượng đi phá dỡ những cây cầu hỏng, lấy lõi sắt mang về, tận dụng mọi vật liệu để xây đài tưởng niệm. Cũng từ vật liệu tận dụng nên ban đầu, bảng Tổ quốc ghi công ở đài tưởng niệm được thiết kế hình tam giác, mãi sau này mới được xây dựng, tu sửa lại”, câu chuyện của ông Phúc càng lúc càng thú vị.

Nhìn khuôn viên nghĩa trang rộng rãi, sạch đẹp, mộ được quy hoạch thành hàng lối, xung quanh cây cối xanh tươi, những cây hoa đại nở hoa thơm dịu, chúng tôi không khỏi khâm phục những người đã góp sức bạt núi, san đồi xây dựng nên chốn yên nghỉ cho các anh hùng liệt sĩ.

Ông Trần Bá Dự, trưởng thôn Lâm Xuân, cẩn thận sắp lễ lên khu vực đài tưởng niệm nghĩa trang. Ngoài mâm cơm cúng tươm tất còn có thêm 120 bộ áo giấy cho các liệt sĩ. Đây là mâm cúng được chuẩn bị cùng với lễ cúng thần hoàng làng vào ngày 16/6 âm lịch hàng năm.

“Các chú, các anh ở lại trên đất của làng, được bà con thờ cúng tôn nghiêm để tỏ lòng tri ân thành kính. Người dân nơi đây nguyện chăm sóc các phần mộ liệt sĩ như chính người thân ruột thịt của mình, để các anh hùng liệt sĩ được ấm lòng”, ông Dự tâm tình.

Chúng tôi cùng ông Phúc thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang, dò tìm từng tên liệt sĩ được khắc lên tấm bia chung ở đài liệt sĩ. Dù chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, nhiều phần mộ vẫn chưa xác định được danh tính. Các chú, các anh vẫn nằm lại đất này, chưa thể về với gia đình, nhưng hương hồn các anh linh được an ủi bởi sự chăm sóc chu đáo và những nén hương tri ân của người dân Ba Lòng.

Câu chuyện về những người dân Ba Lòng tìm mộ liệt sĩ không chỉ là minh chứng cho lòng biết ơn sâu sắc mà còn là biểu tượng của tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp. Hơn cả một nghĩa trang, nơi đây đã trở thành mái nhà chung, nơi những người con ưu tú của Tổ quốc được che chở, yên nghỉ trong vòng tay yêu thương của đồng bào.

Mỗi nén hương được thắp, mỗi lễ cúng được tổ chức không chỉ là sự tưởng nhớ mà còn là lời hứa thiêng liêng về một Ba Lòng luôn trân trọng quá khứ, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, để các anh hùng liệt sĩ mãi mãi sống trong lòng dân tộc.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Hoa đăng - lời tri ân bên dòng Thạch Hãn

Quang Hải |

Cứ mỗi lần trở lại chiến trường xưa, ông Lê Bá Dương lặng lẽ mua hoa thả xuống dòng Thạch Hãn để tưởng nhớ những đồng đội cùng chung chiến hào. Từ nghĩa cử cao đẹp này, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị đã phát triển thành một lễ tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ý nghĩa ở địa phương - lễ hội thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn.

Thắp sáng những ngọn nến tri ân

Quang Hiệp |

Năm nào cũng vậy, cứ đến những ngày lễ trọng của quê hương, đất nước, đặc biệt là dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia (NTLSQG) Trường Sơn lại rực sáng với hàng chục nghìn ngọn nến. Tiếp nối mạch nguồn ấy, tối 26/7, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Nội vụ và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Đây là nén tâm hương thế hệ hôm nay gửi đến cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tháng 7 tri ân trên ‘đất thiêng’ Thành cổ Quảng Trị

Đức Trường |

Những ngày tháng Bảy, nhiều người trên cả nước về Thành cổ Quảng Trị để tri ân các Anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì nền hòa bình, thống nhất đất nước.

Bài 2: Hành trình tri ân đồng đội

Ngô Thanh Long |

Là người duy nhất sống sót sau trận đánh tại Cao điểm 21, xã Gio Mỹ, Gio Linh, ngày 16/10/1968, ông Hoàng Ngọc Bích được đồng đội đưa ra khỏi trận địa, bàn giao cho lực lượng dân quân du kích chuyển về bờ Bắc sông Bến Hải điều trị. Năm 1974, ông rời quân ngũ rồi đi học đại học và trở thành giảng viên Khoa Kế toán - Quản trị, Trường đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội. Nhớ đến đồng chí, đồng đội hy sinh trên Cao điểm 21 năm xưa, ông Hoàng Ngọc Bích đau đáu, âm thầm thực hiện một hành trình dài tri ân.

Kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Mai Linh - Phước Đạt |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến vừa đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho chương trình “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” cấp quốc gia nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.