(Tặng em Phạm Thị Kim Quyết – Hưng Yên về thăm nghĩa trang Đường 9 – Trường Sơn)
Lời ru tháng Bảy
Em về tháng Bảy cùng anh
Nghĩa trang Đường 9 chiều xanh quê mình
Lời ru tháng bảy ân tình
Nghe trong khói tỏa hương linh hồn người
Bao nhiêu năm đã qua rồi
Trang sách khép lại bồi hồi thương đau
Cuối dòng bãi sậy bờ lau
Đầu non rẻo núi nơi đâu anh nằm?
Lời ru tháng bảy lặng thầm
Nghe trong thương nhớ lệ rưng rưng tràn
Một chiều tháng bảy khói nhang
Người về nẻo khuất, trần gian mịt mù
Để rồi cho kịp nắng thu
Khép trang nhật ký mối thù đạn bom
Đây Đường 9, đây Trường Sơn
Nước non một hướng tấm lòng tri ân
Em về Quảng Trị dừng chân
Nén hương tưởng niệm mộ phần người xa
Lời ru tháng bảy mặn mà
Từ trong sâu thẳm quê nhà cùng anh.
Trước nghĩa trang liệt sỹ
Tôi đứng đây nơi chỗ các anh nằm
Nơi an nghỉ cuối cùng của những người chiến sĩ
Rất giản đơn chẳng uy nghi hùng vĩ
Trước ngọn đồi thoảng gió bốn mùa bay
Khắp những chiến trường các anh lại về đây
Khi Đất nước chẳng còn quân giặc Mỹ
Các anh về đây yên nghỉ
Nơi an nghỉ cuối cùng chẳng phố xá giàu sang
Nhớ những ngày lặn lội ở Trường Sơn
Đường chưa đến các anh nằm lại
Giữa núi rừng bốn mùa hoa trái
Mảnh vải dù gói trọn tấm thân trai.
Với tháng ngày nếm mật nằm gai
Những đợt mưa dầm, những trưa nắng gắt
Bom đạn réo trên đầu vẫn không rời đất
Bữa cơm ăn không đủ no lòng.
Hôm nay trước khu mộ thẳng dòng
Như các anh vẫn chỉnh tề đội ngũ
Tôi đứng lặng yên đọc từng dòng chữ
Các anh tên gì Tổ quốc nhận chưa ra
Chiến tranh đi qua
Đất nước mười lần thay da đổi thịt
Nhưng không thể nào quên một thời oanh liệt
Đất nước này biết mấy máu xương rơi.
Tổ quốc ghi công các anh mãi muôn đời
Tên các anh đã thành tên đất nước
Xương máu các anh làm nên những cánh đồng xanh tốt
Cho nước non này vạn đại những mùa xuân.
Trước nghĩa trang chiều tôi thắp nén hương thơm
Kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm.
Những thân bia thẳng hàng dáng lính
Các anh vẫn sẵn sàng đợi lệnh xung phong.
(Nguồn: Tạp chí Cửa Việt)