Miền xanh cuối hạ

Trần Văn Thiên |

 Thế là mùa hạ đã trôi về quãng cuối. Tôi đi dưới bóng làng quê, một miền xanh êm ả tràn vào tâm hồn, tựa khúc ru ngọt lành vọng lên giữa vùng trời hoa cỏ. Nhìn đâu cũng thấy một màu xanh khoáng đạt, trải dài khắp đồng bãi, núi sông. Tôi đã lớn lên từ màu xanh dịu vợi ấy, để rồi khi nào ngoái nhìn lại cũng thấy lòng chòng chành bao nỗi mến thương.

Cuối hạ, trên những thửa ruộng quê tôi lúa đương thì con gái. Những triền lúa xanh mỡ màng, hát ca rì rào trong hương gió sớm, ánh trăng đêm. Từng đợt sóng lúa như đang dệt muôn vàn tấm lụa, trải đến tận phía chân núi xa mờ. Hương lúa ngậm sữa thoảng vào trong cả giấc mơ trưa, nhẹ chao trên cánh võng trước thềm gạch cũ. Màu xanh mơn mởn như xoa dịu, ru ngủ bao nỗi mông lung, đau đáu trong tôi. Cả cánh đồng bát ngát tựa vành nôi quê xứ dìu tôi vào giấc ngủ trong veo, không mộng mị. Cho tôi đôi cánh để bay về miền thương nhớ cũ, tuổi lên tám, lên mười lang thang qua những bờ đất, bãi bồi, biền dâu xanh mướt. Tôi thường dừng lại thật lâu trước một vạt hoa dại, một đám cỏ gà, để tìm những niềm vui lấp lánh từ hoa lá chân phương.

Cuối hạ, những ngọn gió đồng vẫn rào rạt thổi qua xóm nhỏ, qua rặng tre già trước ngõ hoa nắng. Ngồi dưới bóng tre lao xao tiếng lá reo, tôi nghe nhịp đời trôi chậm rãi. Bao chiếc lá tre tung tẩy trong gió, ngân nga điệp khúc bất tận. Những vạt nắng buổi xế chiều đã dịu đi, chao nghiêng trên thảm lá tre khô ủ hương đất. Bóng những người quê từ cánh đồng về nhà in dọc con đường lặng lẽ. Hàng cau bên rào nhà ai trổ buồng xanh biếc, tàu cau rụng xuống thành chiếc “xe kéo” cho đàn trẻ quê í ới nô đùa. Vài cụ già ngồi bên nhau phe phẩy nón lá, đếm nắng đếm mưa kể chuyện mùa màng. Có một chốn quê bao đời vẫn hồn hậu như thế. Cây cỏ thanh thuần, lòng người yên ả, để những đôi chân dẫu có muộn mằn vẫn trở về an trú. Như bóng thuyền rẽ nước dù thế nào cũng xuôi về bến cũ ca dao.

Cuối hạ, sen đã chớm tàn buông dần cánh mỏng. Sau một mùa nồng nàn hương sắc, cuống sen rũ xuống mặt bùn loang loáng phù sa. Những cánh bướm từ ao sen bay về khu vườn đượm hương trái chín. Nhặt lên một quả ổi rụng, tôi như cầm cả miền thơ ấu ngọt lịm trên tay. Khu vườn có giữ lại giùm tôi những tràng cười xanh nguyên một thuở? Trong thoáng chốc, từng bóng hình thân thương ngày cũ bỗng trở về ríu rít quanh gốc cây cao, hái bông hoa nhỏ cài lên tóc. Trên thân cây vẫn còn đây dấu khắc tên bạn cũ, một chiều nào len lỏi dưới bóng mát khu vườn. Giờ đây, từng đứa bạn quê đã rời mảnh đất này, chở theo bao giấc mộng về phương trời xa nương náu. Có khi nào trong một chiều gió lộng, làn hương cũ dẫn lòng người trở lại khu vườn thuở xanh xưa?

Cuối hạ, có tiếng sáo bất chợt phía nhà ai vọng về. Lâu rồi tôi mới được nghe những âm điệu bổng trầm, dìu dặt của sáo trúc. Đứa cháu nhỏ của tôi rủ tôi ra bờ đê thả diều trong hoàng hôn đầy gió. Con diều tựa cánh chim vút bay giữa vòm trời xanh thẳm, chao lượn, vờn múa cùng gió mây. Những cánh diều muôn đời thuộc về bát ngát tầng không, còn tôi, liệu tôi có thuộc về những chân trời vời vợi, xa hút miền quê nhỏ? Tôi có nên gói ghém tất cả nơi phố xá xuôi ngược, gửi lại bao nỗi bộn bề, để trở về neo đậu chốn quê hương? Nhận ra ẩn sau dáng mẹ ngồi chải tóc đầu thềm, bóng thời gian tự khi nào đã trải xuống mênh mông. Tôi ngồi bên mẹ, để nỗi lặng yên bồi hồi thay cho bao tiếng nói. Nhặt lên sợi tóc rụng đã mấy mùa sương khói, chẳng chút bụi mù mà mắt bỗng rưng cay.

Cuối hạ, tôi nhìn về phía vời xa, một miền xanh mênh mang đang đón gót thu về. Mùa thu của đất trời, mùa thu của đời người thăm thẳm…

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Rộn ràng ngày hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang

Đức Thành |

Mỗi độ Quốc khánh 2/9, dòng sông Kiến Giang lại dậy sóng bởi những đội thuyền bơi, thuyền đua miệt mài luyện tập, Tiếng trống, tiếng mõ và tiếng hô nhịp vang vọng trên bến, dưới thuyền, báo hiệu một mùa lễ hội sôi động và đầy sắc màu. Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang không chỉ là cuộc tranh tài trên sóng nước mừng Tết Độc lập mà còn là dịp để người dân xứ Lệ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và thắt chặt sự gắn kết cộng đồng dân cư. 

Rộn rã sông nước Kiến Giang

Ngọc Hải - Đăng Doanh (thực hiện) |

Để chuẩn bị cho lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang-Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong những ngày này, trên sông Kiến Giang đã rộn rã tiếng mõ, tiếng trống, tiếng trai bơi, gái đua ra sức tập luyện.

Nơi con sông Sê Pôn chảy ngược!

Ngô Thanh Long |

Từ phường Đông Hà, theo Quốc lộ 9 ngược lên phía Tây, đoạn qua huyện Hướng Hóa (cũ), có một dòng sông khiêm tốn dấu mình dưới những vách núi và các bản làng thanh bình bên bờ Nam nước bạn Lào, ở bờ Bắc thuộc Việt Nam. Đến Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo, sông chào tạm biệt Việt Nam, trước khi về với đất nước Triệu Voi. Ở vị trí gần nhất với dòng sông, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo đang ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, cũng là nhịp cầu nối tình hữu nghị giữa 2 dân tộc, 2 đất nước Việt-Lào.

Từ chiều nay, các sông trên địa bàn tỉnh xuất hiện 1 đợt lũ

Quốc Việt |

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, từ trưa 25/8 đến trưa 26/8 khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và có nơi có dông, khu vực phía Nam tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa khu vực phía Bắc phổ biến từ 100-220mm, có nơi trên 300mm; khu vực phía Nam phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 150mm.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Những câu thơ viết nên hình đất nước”

Diệu Hoàn - Võ Quốc |

Tối 17/8, tại Khu du lịch sinh thái Sao Mai (tỉnh Phú Yên cũ) nay là tỉnh Đắk Lắk, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Viện Nghiên cứu và Phát triển Phương Đông phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình (PT - TH) Quảng Trị tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Những câu thơ viết nên hình đất nước”.