Những mùa Noel ở xứ Huế

Quang Linh |

Mỗi mùa Giáng sinh đi qua, Huế lại để lại trong lòng chúng tôi thêm một nỗi buồn, một chút trống trải, và một chút tiếc nuối về những ngày tháng trôi qua vô vị, chẳng thể níu giữ...

Huế những ngày cuối năm, bầu trời như khoác lên một màu áo cũ kỹ, xám xịt và nặng nề. Huế không rét cắt da như ở miền Bắc, nhưng cái lạnh ở Huế với những cơn gió kèm theo mưa dai dẳng làm tay chân tê buốt, rét như xoáy vào da thịt, khiến người ta ai cũng phải co ro. Trời mùa Đông của Huế thường u uẩn như cô gái mang một nỗi buồn, một nỗi nhớ xa xôi…

 
 

Những năm sau giải phóng, Huế một thành phố nhỏ ở miền Trung đã nghèo lại nghèo thêm bởi thời bao cấp gian khó. Noel năm 1978, cái Noel đầu tiên tôi có mặt ở nơi này. Tôi vẫn nhớ như in, thành phố nhỏ bé ấy được thắp sáng bằng những ánh đèn vàng yếu ớt hắt ra từ các giáo đường. Ánh sáng buồn bã từ những ngọn nến nơi hang đá nhỏ được dựng lên tại các giáo đường và các nhà dân ven đường phố. Không có cây thông rực rỡ hay những món quà sặc sỡ như ngày nay, chỉ có mưa, với cái lạnh cắt da và một nỗi niềm lặng lẽ, âm thầm của những con người nơi đây.

Noel nào, tôi cũng cùng với Tập, người bạn thân cô đơn, lang thang khắp phố trong đêm Giáng sinh ấy. Hai thằng – hai cái bóng lẻ loi lặng lẽ bước đi dưới cơn mưa lất phất, không ô dù, không áo mưa. Chúng tôi đi từ giáo đường Phủ Cam – nơi những bài thánh ca vút lên giữa tiếng chuông ngân vang, qua Dòng Chúa Cứu Thế, rồi vòng đến Tây Linh.

Đi mãi, bước mãi, vô định, chẳng biết dừng lại nơi nào. Đi qua những con đường sũng nước, chúng tôi ngước nhìn những đôi tình nhân dìu nhau đi trong mưa, lòng chợt thấy một nỗi khao khát mơ hồ: "Bao giờ mình cũng như người ta, tay trong tay đi trong mưa như thế?"

Những Noel sau đó, vẫn là chúng tôi – những kẻ lữ hành cô đơn giữa cố đô, vẫn cùng nhau lang thang trong cái lạnh buốt thịt da, ướt nhẹp vì mưa đêm, vẫn lặng lẽ nhìn người ta dìu nhau đi qua từng con phố. Vẫn là ước mơ ấy, một giấc mơ đơn giản mà sao mãi chẳng thành. Mỗi mùa Giáng sinh đi qua, Huế lại để lại trong lòng chúng tôi thêm một nỗi buồn, một chút trống trải, và một chút tiếc nuối về những ngày tháng trôi qua vô vị, chẳng thể níu giữ.

 
 

Sau này, tôi rời Huế, rời khỏi những đêm Noel cô đơn bên bạn bè nhưng không hiểu sao, mỗi lần Noel đến, khi đâu đó vang lên tiếng chuông nhà thờ hay những bài thánh ca, ký ức ấy lại hiện về. Tôi lại nhớ những cơn mưa Huế, những con phố nhỏ sũng nước, những ánh đèn vàng hắt hiu trong đêm, và nhớ những bước chân lang thang không đích đến. Một nỗi buồn xưa cũ, một nỗi nhớ không tên, cứ thế trỗi dậy, khiến tim tôi bỗng nghẹn ngào.

​Giờ đây, tôi không còn sống ở Huế, nhưng mỗi khi Noel đến, một nỗi buồn dịu dàng, mơn man kéo tôi về những ngày tháng đã xa. Huế ơi, Huế mãi là một phần trong tôi, một phần của những ký ức đầy nuối tiếc, những giấc mơ dang dở, và những đêm Noel lạnh ướt mà tôi chẳng thể nào quên.

TAGS