“Rồi dập dìu mùa xuân theo én về"... Câu hát ngọt ngào về mùa xuân của Văn Cao cứ quấn lấy tôi trong những ngày giáp tết. Đã bao năm đón xuân sang, nhưng trong tôi năm nào cũng tưởng chừng đây là mùa xuân đầu tiên của đời mình…
Mùa xuân chẳng bao giờ cũ, có lẽ từ ngàn năm trước vẫn thế: Cây cối đâm chồi nảy lộc, chim hót trong cành lá và một khóm hoa cải còn sót lại vàng trong giữa nắng xuân. Tưởng chừng như mùa xuân là xứ sở của nắng nên lòng người theo nắng vàng hươm ở những sớm mai: lâng lâng, êm ái kỳ lạ.
Tôi đã đi qua những mùa xuân kỳ lạ. Từ việc mặc bộ áo quần mới đến việc bóc bao lì xì luôn háo hức vào những ngày giáp tết dù năm nào cũng vậy. Trong những khoảnh khắc đợi chờ đó, mùa xuân mang cho mỗi con người sự bình yên và đoàn tụ. Nhớ mẹ ra bến xe đón anh hai về từ một thành phố rất xa, dù biết chưa đến giờ nhưng mẹ vẫn đến thật sớm ở bến xe để đợi chờ. Mẹ bảo: “được đợi chờ, trông ngóng là một hạnh phúc con ạ”. Tôi chợt rùng mình nhớ lại những mùa xuân đợi chờ của mẹ khi ba vào chiến trường. Thế mà đến một mùa xuân đại thắng của toàn dân lúc đó mới được đoàn tụ. Đó là mùa xuân đầu tiên theo đúng nghĩa của nó!
Hơn một lần tôi đi bên em trong khu vườn có vài cây hoa xoan nhưng đủ rải hương đều thơm ngát trong chiều. Trong tôi thức dậy một tình yêu đầu đời khi nhận ra trong đôi mắt với hàng mi dài ấy, có một mùa xuân đang trổ lá.
Tôi đã đi qua những mùa xuân kỳ lạ. Vẫn đi về trên con phố nhộn nhịp ngày thường và vắng tanh mỗi lúc tết. Chỉ còn lại vài ba gã ăn mày vô gia cư chụm lại, bày những thứ linh tinh, sơ sài ra và đón giao thừa trong cơn gió lành lạnh. Họ mời tôi rượu và chúc tụng. Tôi vội vã về nhà mang theo nhiều thứ để biếu họ nhưng khi đến thì họ đã đi. Còn lại nơi góc phố một mùa xuân lưng chừng. Tôi quay về với tổ ấm của mình và cắt nghĩa về mùa xuân với những buồn vui lẫn lộn.
Mùa xuân đi qua cánh đồng, người nông dân gác cuốc nghỉ ngơi nhìn đám mạ xanh non mà lòng mơ về một mùa gặt lúa đầy sân; mùa xuân đi qua đồi, hũ rượu cần còn hăng mùi cỏ lá khi những người gieo hạt vừa trỉa những mầm xanh. Dù mùa xuân có kỳ lạ, dù cả năm có xót xa, kham khổ nhưng trong khoảnh khắc xuân đó thấy mình thật đầy đủ, hạnh phúc. Khoảnh khắc thôi, dù là trong ý nghĩ.
Thật tuyệt vời, mùa xuân năm nào cũng đến mà cứ ngỡ là xuân đầu tiên trong đời!