Thu sang

Nguyễn Văn Trình |

Đường thôn rơm rạ trải vàng/mà nghe hương đất đồng làng xốn xang /hắt hiu ngọn gió thu sang /thả hồn theo gió mênh mang cuối ngày. (Bài thơ Thu sang của tác giả Nguyễn Văn Trình)

 
Minh họa: Lê Duy 
      

Heo may lành lạnh thu về 

sương giăng bàng bạc chiều quê rầu rầu 

nắng vàng vội tắt từ lâu 

thoảng mùi hoa dại bên cầu lan sang 

Đường thôn rơm rạ trải vàng 

mà nghe hương đất đồng làng xốn xang 

hắt hiu ngọn gió thu sang 

thả hồn theo gió mênh mang cuối ngày 

Giọt sầu thêm nặng bàn tay 

lá xanh thôi đã cây thay lá vàng 

chân đi dạo bước đường làng 

từ trong sâu thẳm rộn ràng thu phai 

Chiều thu ước vọng trúc mai 

heo may ngọn gió cho ai lạnh lùng 

trăng thu mờ tỏ một vùng 

xa xôi mộng ước tương phùng còn đâu… 

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Mót đồng, những mùa thơ ấu còn sót lại

Nhật Phạm |

Không biết từ bao giờ, hai chữ “mót đồng” lại neo đậu trong tôi như một phần của tuổi thơ, một mảng ký ức không thể gọi tên, mà chỉ có thể chạm đến bằng cảm xúc thật thà nhất. Ấy là cái thời nhà còn nghèo, đồng ruộng còn rộng, người ta sống với đất đai không chỉ bằng sức mà bằng tấm lòng biết tiếc những hạt thóc, củ khoai còn sót lại sau mỗi vụ thu hoạch.

Tập thơ “Thơm từ nỗi đau” của tác giả Hoàng Thụy Anh

Phúc Nguyên |

Nhà thơ, nhà phê bình văn học Hoàng Thụy Anh vừa ra mắt tập thơ “Thơm từ nỗi đau”. Tập thơ giúp độc giả cảm nhận được hương thơm từ nỗi đau qua bàn tay, tâm hồn của người thi sĩ.

Hàng rào dâm bụt tuổi thơ

Đinh Hạ |

Có một loài hoa mộc mạc, dân dã trong số rất nhiều những loài hoa mãi neo đậu trong ký ức tuổi thơ biết bao đứa trẻ quê như tôi ngày ấy chính là hoa dâm bụt. Mỗi khi âm thanh náo nức của ngày hè đánh động qua tiếng ve râm ran trên những chùm phượng vĩ đỏ thắm hay bông bằng lăng tím ngắt cũng là lúc hoa dâm bụt khoác lên mình đủ sắc màu lung linh dưới nắng.