Đứa bé hơn 1 tuổi do một phụ nữ ẵm trên tay đứng bên ngoài cửa sổ phòng xét xử liên tục khóc đòi mẹ. Bên trong phòng xét xử, khi Hội đồng xét xử tuyên án, bị cáo nấc nghẹn, thốt lên câu nói xót lòng: “mẹ thương con lắm con ơi”. Người mẹ trẻ trong câu chuyện này là Nguyễn Thị Thùy L. (30 tuổi), ở phường Đông Lễ, TP. Đông Hà (Quảng Trị).
Vì đang nuôi con nhỏ nên L. được tại ngoại sau khi phạm tội. L. đến phiên tòa trong trang phục quần jean, áo phông và ẵm theo đứa con gái mới hơn 1 tuổi. Trước phiên xử, ít ai biết người phụ nữ có dáng cao ráo, nước da trắng, khuôn mặt ưa nhìn này lại là bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy.
Vì hành vi bán trái phép 9 viên ma túy tổng hợp để thu lời 60 nghìn đồng, L. phải lãnh án 7 năm 6 tháng tù. Nhưng cái giá đắt hơn mà L. không hề nghĩ đến trước khi phạm tội đó là 2 đứa con bé bỏng của mình thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ trong một thời gian dài.
Tìm hiểu được biết, L. là con thứ 4 trong gia đình có 5 chị em. Thuở học trò, L. là nữ sinh có nhan sắc bậc nhất nhì của trường, rất nhiều nam sinh cùng lứa và trên lứa theo đuổi. Với nhan sắc của mình, L. chỉ cần chú tâm học hành, kiếm công việc ổn định, lập gia đình với một người đàn ông tử tế để cùng nhau xây dựng mái ấm. Nhưng không, vì ham chơi theo bạn bè nên L. chỉ học hết bậc THPT. Tuổi trẻ bồng bột với những ham muốn đời thường, vô bổ khiến L. sa ngã.
Những cuộc chơi thâu đêm đưa L. vào tận Đà Nẵng sinh sống rồi yêu một người đàn ông nhưng không đăng ký kết hôn. Cuộc tình chóng vánh, L. sinh một đứa con. Vì không có nghề nghiệp ổn định và phải một mình nuôi con dẫn đến cuộc sống của L. túng quẫn. Khó khăn khi nuôi con, L. làm liều và phạm tội trộm cắp tài sản, đã 2 lần bị tòa án đưa ra xét xử.
Cuộc sống nơi đất khách quê người quá khó khăn, L. trở về quê thì quen biết và sống chung như vợ chồng với Lê Viết N. lớn hơn mình 2 tuổi và đã ly hôn vợ tại Khu phố 2, Phường 1, TP. Đông Hà. Sau một thời gian chung sống với nhau, L. sinh một bé gái. Cả hai không có việc làm ổn định, bản thân N. lại nghiện ma túy. Khi N. mua ma túy về sử dụng và cất giấu trong phòng trọ thì L. biết.
Một lần, nhân có đối tượng nghiện ma túy đến tìm N. để mua, đúng lúc túng quẫn nên L. đã lấy ma túy đem bán 3 lần cho 3 đối tượng với số lượng 9 viên, giá 300 nghìn đồng và kiếm lời 60 nghìn đồng. Hai lần trước L. bán trót lọt nhưng đến lần thứ 3 thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.
Điều mà L. không ngờ tới là mức án dành cho hành vi mua bán trái phép chất ma túy quá cao so với số tiền lời mà L. kiếm được từ hành vi này. Đau đớn hơn là N. đã phủ nhận việc cung cấp ma túy cho L. nên cô phải chịu hình phạt nặng hơn, N. nhẹ hơn. Mỗi lần nghĩ đến việc phải xa các con, trong đó đứa con gái nhỏ mới chỉ hơn 1 tuổi là L. thắt cả cõi lòng. Câu hỏi rồi đây ai là người chăm sóc con mình cứ vang lên trong đầu khiến L. như sụp đổ.
Khi nói lời sau cùng, L. hối hận: “Nếu thời gian quay trở lại, bị cáo sẽ không lựa chọn con đường mà mình đã đi, để rồi phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác mà không kịp quay đầu. Mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về nuôi các con nhỏ”. Khi câu nói của L. kết thúc, nhiều người dự phiên tòa không cầm được nước mắt và tiếc cho một người con gái có nhan sắc lại lầm đường lạc lối. Nhưng cũng có người trách móc L., rằng chưa bao giờ là hết cơ hội, cớ sao bị cáo cứ vi phạm hết lần này đến lần khác?
Bây giờ L. vẫn chưa thi hành bản án vì phải chờ con của mình đủ 36 tháng tuổi. Trong thời gian này, L. mở quán cóc ven đường bán đồ ăn vặt để nuôi con. Nhìn khách hàng của mình là các em học sinh, L. ước ao mình trở về tuổi học trò để được làm lại từ đầu...
(Nguồn: Báo Quảng Trị)