Để cà phê Khe Sanh phát triển xứng tầm trên “miền đất quả vàng”

Lâm Chí Công |

Năm 2026 đánh dấu tròn 100 năm cà phê Khe Sanh - một cột mốc đặc biệt của "Miền đất quả vàng", nơi cây cà phê đã bén rễ, lớn lên và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ cà phê Việt Nam và thế giới.

 
Nhà báo Lâm Chí Công (phải ảnh) và chủ vườn cà phê Khe Sanh Trương Nhật Linh. Ảnh: Trần Lâm 
      

Nhân dịp này, Báo Lao Động thực hiện cuộc phỏng vấn nhà văn, nhà báo Nguyễn Hoàn - Nguyên Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, nguyên Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Quảng Trị, người có nhiều năm gắn bó, nghiên cứu và dành nhiều trang viết tâm huyết cho Khe Sanh nói chung, cà phê Khe Sanh nói riêng. Cuộc trò chuyện đưa người đọc trở lại những dấu mốc quan trọng của hành trình 100 năm đồng thời cung cấp nhiều thông tin chuyên sâu, giàu giá trị thực tiễn về chất lượng đặc thù của cà phê Khe Sanh, vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế, cũng như những gợi mở chiến lược để phát triển bền vững.

 
Nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàn bên mộ ông Eugène Poilane ở Khe Sanh. Ảnh: Lê Cảnh Oánh 
 


Trong suốt quãng đời làm báo, viết văn của mình, anh đã dành nhiều thời gian và tâm huyết cho “miền đất quả vàng” - Khe Sanh viết hoa. Năm 2026, trong dòng chảy lớn của quê hương Quảng Trị, có một “cột mốc” lớn và nhiều ý nghĩa, đó là 100 năm cà phê Khe Sanh. Là một người đã có rất nhiều trang viết về Khe Sanh, anh nghĩ gì về “cột mốc” này?

Năm 2026 là “cột mốc” ghi dấu tròn 100 năm cây cà phê có mặt và phát triển ở Khe Sanh. Nói đến 100 năm cà phê Khe Sanh, người ta nghĩ ngay đến Eugène Poilane (1888-1964), một người Pháp đã gắn bó cuộc đời mình với mảnh đất Khe Sanh. Với niềm đam mê sưu tập, tìm hiểu thực vật học, Eugène Poilane đã trở thành nhà thám hiểm tự nhiên, nhà thực vật học nổi tiếng. Năm 1918, ông đến Khe Sanh lần đầu, yêu thích thảm thực vật tươi tốt ở đây và cho rằng đất đỏ vùng Khe Sanh tuyệt vời như đất ở Tuscany, nước Ý. Năm 1926, ông quay lại Khe Sanh để trồng những cây cà phê Chiari (cà phê mít) đầu tiên xuống mảnh đất này.

Auguste Chevalier, một nhà thực vật học kỳ cựu Pháp, người thầy của Eugène Poilane đã đánh giá cao người học trò của mình: “Một trong những niềm tự hào của cuộc đời tôi là đã phát hiện ra con người can đảm này và biến ông thành người học trò xuất sắc của mình”. Auguste Chevalier cho rằng Eugène Poilane là một trong những nhà thám hiểm thực vật xuất sắc nhất châu Á và tên ông xứng đáng sánh cùng các nhà thực vật học tiền bối nổi tiếng như Roxburgh (Scotland), Brandis (Đức), Kurz (Đức), Pierre (Pháp), Henry (Anh), Delavay (Pháp), Wilson (Anh), Kerr (Ireland)… Eugène Poilane đã để lại 50.000 tấm tiêu bản thực vật, hai sổ tay ghi chép, hai bản thảo: “Ghi chép của một nông dân” và “Hồi ký của tôi”; chín quyển sổ học sinh viết tay, nhiều thư từ… Đối với Eugène Poilane, Việt Nam là “đất nước mà tôi yêu quý và coi là của mình, tôi không còn là người Pháp, mà là người Đông Dương”. Ông muốn rằng, khi lìa đời, ông được chôn cất, với tư thế đứng thẳng, trên núi ở vùng Khe Sanh.

 
 Eugène Poilane bên cây hồng trĩu quả đến nỗi thân cây oằn xuống. Nguồn: https://journals.openedition.org
 


Kỷ niệm 100 năm cà phê Khe Sanh là dịp để ôn lại hành trình một thế kỷ phát triển cây cà phê trên miền đất Eugène Poilane đã gieo trồng “quả vàng”, ghi nhận những đóng góp Eugène Poilane ở đây, những thành quả, tiếng tăm cà phê Khe Sanh đã đạt được nhiều năm qua, từ đó, “xốc lại hành trang”, xây dựng hướng phát triển mới cho cà phê Khe Sanh, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của “miền đất quả vàng”.

Lịch sử 100 năm, nhưng trên thực tế vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng lớn nhất là do phải mất quá nhiều chục năm trong chiến tranh, bom đạn nên sự phát triển của cà phê Khe Sanh chỉ thực sự được quan tâm đầu tư, phát triển trong vài chục năm trở lại đây. Anh đánh giá thế nào về thứ hạng, thương hiệu mà cà phê Khe Sanh có được trên bản đồ cà phê Việt Nam và thế giới?

Cà phê Khe Sanh có độ ngon đặc trưng mà các nơi khác không có. So với các vùng trồng cà phê Arabica khác như Sơn La hay Di Linh, cà phê Khe Sanh có hàm lượng cafein cao hơn, tạo nên vị đắng sâu nhưng nhẹ, cùng hậu vị đậm. Hàm lượng protein và khoáng chất cao, đồng đều giúp duy trì sự ổn định về chất lượng và đa dạng về hương thơm.

Như tặng vật được trời ban, chính địa hình, thổ nhưỡng và khí hậu “đặc thù” của “miền đất quả vàng” đã làm nên độ ngon đặc trưng của cà phê Khe Sanh. Cây cà phê Khe Sanh trồng ở độ cao thấp nhất (450 - 680m) so với Sơn La (600 - 800m) và Di Linh (1000 - 1500m) lại có ưu thế riêng: cây cà phê trồng ở vùng thấp phải tổng hợp chất cafein nhiều hơn để chống lại côn trùng, trong khi cà phê trồng ở vùng cao hạn chế được rủi ro côn trùng tấn công nên có ít cafein hơn. Mà cafein là “chất ngon”, tạo nên khoảng 10% vị đắng của cà phê và là chất chủ lực, tạo hiệu ứng kích hoạt thần kinh. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cao ở vùng Khe Sanh, Hướng Phùng giúp cây cà phê đậu quả tốt hơn và tích lũy chất thơm, chất khô trong thời kỳ quả chín.

 
 Hạt cà phê Khe Sanh. Ảnh: Trần Lâm
 


Do có độ ngon đặc trưng, cà phê Khe Sanh đã nằm trong top đầu nhiều cuộc thi chất lượng cà phê ở trong nước và đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi quốc tế. Tại cuộc thi quốc tế AVPA, Paris, Pháp năm 2022, cà phê Arabica Khe Sanh giành giải Nhì hạng mục “Coffees Roasted at Origin”, vượt qua nhiều đối thủ đến từ các quốc gia có truyền thống cà phê lâu đời. Cà phê Arabica canh tác theo hướng hữu cơ tại Hướng Phùng được chọn vào Top 20 mẫu cà phê đặc sắc vành đai Thái Bình Dương năm 2022, đồng thời là thương hiệu Việt Nam duy nhất trong bộ sưu tập này; Pun Coffee 4 lần đạt giải nhất cà phê Arabica tại Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam; cà phê Madam Hương đạt giải vô địch Liberica Đông Nam Á năm 2024; cà phê Bru - Vân Kiều đạt giải vàng Liberica Đông Nam Á năm 2024, đạt giải 3 Liberica Việt Nam năm 2025… Cà phê Khe Sanh đã được xuất khẩu sang Hoa Kỳ, châu Âu. Đáng chú ý, mới đây, cà phê Liberica (tức cà phê mít) của chị Trần Mai Hương ở Hướng Phùng (Madam Hương) được một công ty Nhật Bản kiểm nghiệm mẫu cho thấy chất lượng hương vị cao, vị ngọt hậu, có lợi cho sức khỏe; hàm lượng polyphenol 270 mg/100ml, đạt rất cao so với chuẩn trung bình 150 - 220 mg/100ml. Polyphenol là chất chống oxy hóa (vô hiệu hóa những gốc tự do gây hại cho tế bào), giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, tim mạch… Quy trình canh tác cà phê Madam Hương được đánh giá rất sạch, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Nhật Bản (một trong các tiêu chuẩn khắt khe nhất toàn cầu), phù hợp cho xuất khẩu thương mại, đặc biệt là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, EU…

Để cà phê Khe Sanh phát triển, mang lại những giá trị gia tăng cao hơn nữa cho nền kinh tế - xã hội của đất nước, nhân 100 năm cà phê Khe Sanh, anh có thể nêu một số suy nghĩ, đề xuất để góp phần gợi mở, cùng nhau đưa cà phê Khe Sanh xứng tầm với lịch sử 100 năm trên vùng đất đang được lịch sử chọn làm cửa ngõ, đầu cầu của một hành lang kinh tế giàu tiềm năng để vươn tới thịnh vượng.

Để cà phê Khe Sanh phát triển xứng tầm với lịch sử 100 năm trên vùng đất đầu cầu của Hành lang Kinh tế Đông - Tây, có nhiều việc phải làm, đòi hỏi cần có sự quan tâm đúng mức của các cấp (tỉnh và xã), của các sở, ngành chức năng.

Thứ nhất, cần có chiến lược phát triển dài hạn cho cà phê Khe Sanh. Hiện toàn vùng Hướng Hoá (cũ) có khoảng 3.800 ha cà phê, theo Quy hoạch tỉnh Quảng Trị (cũ) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phê duyệt theo Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29.12.2023 của Thủ tướng Chính phủ, diện tích cà phê của tỉnh phải đạt khoảng 5000 ha. Nếu tỉnh Quảng Trị (mới) chủ trương mở rộng thêm diện tích cà phê hơn nữa (cao hơn con số quy hoạch) vẫn có tính khả thi. Như ở Lâm Đồng, người dân còn cho thuê trồng cà phê dưới rừng, thì ở vùng Hướng Hoá (cũ), rừng và đồi còn khá nhiều. Chú trọng khâu giống: chọn giống, nhân giống để tạo ra giống cà phê năng suất cao, chất lượng ngon, thích nghi với thổ nhưỡng và khí hậu. Tính toán diện tích trồng các loại cà phê Arabica (cà phê chè), Liberica (cà phê mít) và Robusta (cà phê vối) theo tỷ lệ phù hợp với từng địa bàn, nhằm vừa khai thác tốt lợi thế vùng trồng, vừa khai thác ưu thế của mỗi loại cà phê trên thị trường. Chẳng hạn, cà phê chè nên trồng ở những nơi phù hợp như Khe Sanh, Hướng Phùng và một phần ở Tân Lập, toàn bộ chiếm 70% diện tích. Cà phê mít nên trồng tại nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ở 4 xã vùng Hướng Hoá (cũ) có trồng cà phê (gồm Khe Sanh, Hướng Phùng, A Dơi, Tân Lập), chiếm 20% diện tích. Còn lại, cà phê vối trồng với diện tích vừa phải tại A Dơi. Hướng đi chiến lược, có thế mạnh trước mắt và lâu dài của cà phê Khe Sanh vẫn là cà phê đặc sản: cà phê nguyên gốc, nguyên chất, không pha trộn như cà phê thương mại. Cần gìn giữ và nâng cao chất lượng cà phê đặc sản Khe Sanh để lan toả “uy tín” đã có trên thị trường.

 
 Vườn cà phê của Cử nhân Kinh tế Trương Nhật Linh tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Trần Lâm
 


Thứ hai, xây dựng thương hiệu cà phê Khe Sanh đủ mạnh, có sức thu hút ở trong nước và quốc tế, đưa cà phê Khe Sanh có mặt ở các siêu thị, nhà ga sân bay, điểm du lịch, nghỉ dưỡng… trong nước và ra nước ngoài. Quản lý và quảng bá sâu rộng Chỉ dẫn địa lý “Khe Sanh” cho sản phẩm cà phê Khe Sanh (xin được gọi tắt là Chỉ dẫn địa lý cà phê Khe Sanh). Chỉ dẫn địa lý cà phê Khe Sanh chỉ mới bảo hộ cho sản phẩm cà phê Arabica, chưa bảo hộ cho sản phẩm cà phê Liberica. Hiện tại, cà phê Liberica đã được giá trên thị trường nên đã phát triển trở lại ở Hướng Hoá (cũ) sau thời gian gần như vắng bóng. Thời gian tới, cần xem xét, đăng ký bổ sung chỉ dẫn địa lý cho cà phê Liberica.

Thứ ba, cần xây dựng chiến lược truyền thông chuyên nghiệp cho cà phê Khe Sanh. Tính chuyên nghiệp này thể hiện ở nhiều khía cạnh như: Xây dựng thông điệp truyền thông độc đáo (quảng bá độ ngon đặc trưng của cà phê Khe Sanh, lý giải vì sao có độ ngon này… ); chọn câu chuyện có tính khác biệt để kể và biết cách kể câu chuyện thu hút người nghe (ví dụ kể câu chuyện Eugène Poilane gắn bó với đất đai, cây trồng ở Khe Sanh, đặc biệt kể câu chuyện này kết hợp với việc pha chế, thưởng thức cà phê Khe Sanh tại không gian bên mộ Eugène Poilane ở Khe Sanh… ); tập trung truyền thông qua nhiều kênh như báo chí, mạng xã hội, các nền tảng số; truyền thông qua tour du lịch cà phê Khe Sanh… Chú trọng truyền thông với du khách quốc tế, truyền thông ra nước ngoài.

Sau cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn, Khe Sanh đã trở thành tên của một xã. Trong khi đó, cây cà phê được trồng ở hầu khắp các xã trên vùng đất ba zan rộng lớn thuộc huyện Hướng Hóa cũ. Một số xã có diện tích và sản lượng cà phê dẫn đầu vùng đất này như Hướng Phùng, Tân Lập đã có những “tâm tư” rằng tại sao xã tôi trồng nhiều cà phê mà tên gọi vẫn chỉ là cà phê Khe Sanh. Anh có thể nói gì đó xung quanh “tâm tư” này không?

Khe Sanh hiện nay là tên gọi của một xã mới, gồm thị trấn Khe Sanh và các xã Tân Hợp, Húc, Hướng Tân, huyện Hướng Hoá (cũ) sáp nhập lại. Xét về mặt hành chính, Khe Sanh chỉ là tên của một xã. Nhưng xét về mặt lịch sử, Khe Sanh là một cái tên nổi tiếng, với “âm vang” vượt thời gian và vượt ra ngoài không gian địa lý. Chỉ dẫn địa lý cà phê Khe Sanh được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 699/QĐ-SHTT ngày 4.11.2025. Ngày 18.11.2025, UBND xã Khe Sanh, đơn vị quản lý Chỉ dẫn địa lý cà phê Khe Sanh đã tổ chức hội nghị công bố và đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý này. Khu vực bảo hộ chỉ dẫn địa lý này bao gồm 4 xã: Khe Sanh, Hướng Phùng, Tân Lập, A Dơi, điều này đã được 4 xã này bàn bạc thống nhất khi xây dựng hồ sơ chỉ dẫn địa lý. Như vậy, Chỉ dẫn địa lý cà phê Khe Sanh đã có phạm vi áp dụng vượt ra ngoài địa giới hành chính xã Khe Sanh, vươn đến các xã Hướng Phùng, Tân Lập, A Dơi. Ai đó có “tâm tư” chắc sẽ được giải toả khi nắm rõ về hồ sơ Chỉ dẫn địa lý cà phê Khe Sanh. Cái tên “Khe Sanh” nhắc lại nơi chốn cây cà phê được Eugène Poilane trồng lên đầu tiên. Cái tên “Khe Sanh” giúp xây dựng thương hiệu mạnh cho cà phê Khe Sanh. Và cái tên “Khe Sanh” xứng đáng biến thành từ khoá toàn cầu, trong thời hội nhập và phát triển thịnh vượng.

Nguồn tin: Báo Lao Động

Cà phê Khe Sanh: Từ nông sản đặc hữu đến chuỗi giá trị đầu tư bền vững

Hữu Tiến - Minh Sơn |

Nằm trên dải đất đỏ bazan của vùng miền núi Tây Nam tỉnh Quảng Trị, cà phê Khe Sanh từ lâu đã trở thành một biểu tượng nông nghiệp đặc trưng của khu vực Tây Trường Sơn.

Mang rừng về vườn cà phê

Đặng Hiền |

“Mang rừng về vườn cà phê” không chỉ là tên gọi một mô hình sản xuất mà đang trở thành “cú hích” quan trọng trong phát triển kinh tế ở vùng núi phía tây nam Quảng Trị. Trong bối cảnh chi phí vật tư nông nghiệp leo thang, đất canh tác có dấu hiệu bạc màu, khí hậu ngày càng khắc nghiệt, nhiều hộ trồng cà phê tại các xã Hướng Phùng, Khe Sanh đã lựa chọn quay trở lại với những giá trị tự nhiên, đưa cây rừng bản địa, cây ăn quả, dược liệu… vào xen canh nhằm phục hồi thảm thực vật và hình thành hệ sinh thái ngay trong vườn cà phê.

Nông dân phấn khởi bước vào vụ cà phê mít

Thanh Hải |

Những ngày này, trên các triền đồi vùng Khe Sanh-Hướng Hóa, cà phê mít (Liberica) bắt đầu chín đỏ quả. Sau nhiều năm lặng lẽ tồn tại bên cạnh cà phê chè (Arabica) chủ yếu để phối trộn bán cà phê xô, cà phê Liberica đang dần được thị trường quan tâm đặc biệt bởi hương vị đặc trưng thơm như mùi quả mít chín. Nhờ giá cả ổn định, thương hiệu cà phê Liberica của vùng Khe Sanh-Hướng Hóa được nhắc đến nhiều hơn trong các cuộc thi cà phê đặc sản đã mang lại niềm vui cho người trồng, mở ra kỳ vọng cho loại cây từng gắn bó lâu năm với vùng đất bazan miền Tây Quảng Trị.

Mùa cà phê thơm ngát

Lê Ngọc Tú |

Bắt đầu từ tháng 11 hằng năm, cà phê vào độ chín. Trên những sườn đồi ở Khe Sanh, Hướng Phùng… những trái Arabica đỏ thắm lặng lẽ tỏa hương giữa nắng gió miền cao, theo bước chân người dân đi từ nương rẫy đến bản làng. Mỗi một nụ cười là một lát cắt của mùa vụ, nơi đất trời, con người và hạt cà phê hòa quyện, kể câu chuyện dịu dàng về một vùng đất đang lớn lên bằng hương thơm của chính mình.