Mẹ mất vì căn bệnh ung thư, bố lại đột ngột bị tai biến không thể đi lại được khiến cuộc sống gia đình của em Lê Phương Bảo Nhi, lớp 5B, Trường Tiểu học Cam An, xã Cam An, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.
Trong căn nhà cũ ở thôn Kim Đâu, xã Cam An, Cam Lộ, đều đặn mỗi ngày, người ta vẫn thấy bóng dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn của Bảo Nhi bón cho người cha bị bại liệt của mình từng miếng cơm, giọt nước. Gần một năm nay, công việc ấy trở nên quen thuộc với em. Cuộc sống của gia đình em lẽ ra đã ngập tràn niềm hạnh phúc, thế nhưng đầu năm 2019, gia đình Bảo Nhi liên tiếp gánh chịu những cú sốc tinh thần vô cùng lớn khi cha em - trụ cột chính của gia đình - bỗng lên cơn tai biến nặng không thể đi lại được. Không lâu sau đó, căn bệnh ung thư cũng đã cướp mất người mẹ thân yêu của em. Người con thứ 2 trong gia đình đi làm ăn xa, thế nên mọi gánh nặng cuộc sống đổ dồn lên vai người con cả trong nhà. Thương em gái còn nhỏ, cha bệnh nặng, vợ chồng anh Lê Hữu Quốc dọn về sống cùng cha và em gái. Tuy nhiên, gia đình anh vốn không khá giả gì. Hằng ngày, anh Quốc chạy xe thuê và làm những công việc lặt vặt khác để có thêm thu nhập, vợ anh ở nhà chăm sóc cha cùng em và hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học. Cả gia đình sống nhờ vào những đồng lương không mấy ổn định từ việc chạy xe thuê của anh Quốc, phải chật vật lắm mới có thể trang trải cho cuộc sống hằng ngày.
Lê Phương Bảo Nhi là một cô học trò hiếu học. Dù cuộc sống khó khăn nhưng những năm qua em vẫn luôn là một học sinh giỏi toàn diện, một liên đội trưởng vô cùng chăm ngoan, gương mẫu, được thầy cô tin tưởng, bạn bè yêu quý. Không chỉ học tốt các môn văn hóa ở trường, cô bé còn rất có năng khiếu với bộ môn bóng bàn. Nhi tự hào khoe với chúng tôi rằng em đã từng đại diện nhà trường tham gia thi môn bóng bàn và giành được giải nhất ở cả hai nội dung đơn nữ và đôi nữ. Gần một năm nay, sau biến cố lớn của gia đình, ngoài giờ học, Bảo Nhi thường giành thời gian để chăm sóc cho cha của mình. Nhi tâm sự: “Lúc mẹ mất, cha bị bệnh em rất buồn. Em thương cha và anh chị nhiều lắm. Em muốn được đi học và cố gắng học thật giỏi để sau này có thể chăm lo cho bố và phụ giúp anh chị của em”.
Với Bảo Nhi, chỉ cần được đến trường và nhìn thấy người thân yêu khỏe mạnh, vui vẻ là một niềm hạnh phúc lớn. Nhưng có lẽ, với hoàn cảnh của gia đình em, niềm hạnh phúc ấy thật mong manh.
(Nguồn: Báo Quảng Trị)